Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321482

Bình chọn: 7.00/10/148 lượt.

ếp.

“Ăn bánh mì được không? Tôi chỉ biết làm món này thôi.” Chiên thêm mấy quả trứng ốp la là ok, hắn luôn không đặt nặng vấn đề ăn uống.

Cô theo sau hắn, nhìn hắn rửa nồi niêu, bắc chảo, động tác lanh lẹ chiên hai quả trứng ốp la.

“Tôi biết làm rất nhiều món ăn…” Cô nói khẽ.

Cao Dĩ Tường liếc mắt nhìn cô một cái. “Nơi này là một phòng trọ bình dân. Bà chủ rất tốt bụng, đồ dùng trong phòng bếp đều tùy chúng ta sử dụng. Nhưng trong tủ lạnh chẳng có mấy nguyên liệu nấu ăn, cô biết làm cũng vô dụng.”

“Trong nhà tôi có!” Thanh âm dừng lại… Nhưng cô đã lâu rồi không mở tủ lạnh, bởi vì cho dù có nấu cũng chẳng còn ai ăn…

“Bây giờ ý cô muốn mời tôi đến làm khách sao? Cô tự mình trổ tài xuống bếp?”

“Phải…” Hắn có muốn không? Hắn có muốn ăn không?

“Nghe qua thật hấp dẫn.” Cầm hai lát bánh mì, kẹp trứng vào rồi đưa cho cô, lại lấy từ trong tủ lạnh ra hộp sữa tươi, rót một ly cho cô.

“Đúng rồi, Tương! Ờ!”

“Nguyễn Quân Tương.” Cô nhanh chóng tiếp lời. “Tôi tên là Nguyễn Quân Tương, người nhà thường gọi là Tương Tương.”

Cái tên đó, mấy đêm trước thật ra hắn cũng đã kêu gọi rất nhiều lần, có thể dỗ dành cô từ trong cơn thút thít bình tĩnh trở lại.

“Tôi muốn hỏi, trường học đã khai giảng chưa? Cô không lên lớp, cũng không xin phép, không cần lo sao?”

“Xin phép rồi…” Lo tang gia.

“Vậy ăn xong bữa sáng này, tôi đưa cô trở về thành phố. Chắc thiếu nhiều tiết học lắm rồi, cẩn thận không lại bị đuổi học.”

Cô ngước mắt, trầm mặc nhìn hắn.

Vậy… chỉ vậy thôi sao?

Thật vất vả lắm mới nắm được một cánh tay ấm áp, cứ như vậy để mặc nó trôi qua ngón tay sao?

Cô đã rất sợ bốn bức tường lạnh như băng, phòng ở trống không ngay cả nói chuyện cũng có tiếng vang, khóc hay cười cũng không có người hưởng ứng…

Dùng xong bữa sáng, hắn từ biệt bà chủ phòng trọ rồi chở cô về thành phố. Hắn nói chiếc xe này là sau khi học hết đại học đã dành dụm được một số tiền từ tiền lương làm thêm, mua được từ tiệm bán xe cũ, nhưng tính năng không tệ, vẫn luôn theo hắn lên núi xuống biển.

“Làm thêm?” Là vì gia cảnh hay tính độc lập, cô không có hỏi.

“Đúng rồi. Tiệm chụp hình, nhà hàng, chuyển phát, tôi có không ít kinh nghiệm làm thêm. Cô không có sao?”

“Không có…” Cha mẹ luôn chăm sóc cô rất chu đáo.

“Có rảnh thì thử xem, rất thú vị.” Cuộc sống thực phong phú.

Đưa cô về đến dưới lầu nơi cô ở, hắn thay cô cởi bỏ dây an toàn rồi giao gói thuốc cho cô. “Nhớ phải uống thuốc đúng giờ, một ngày ba lần sau mỗi bữa ăn. Tôi chỉ đưa cô đến đây thôi.”

Cô yên lặng tiếp nhận gói thuốc, xuống xe, vẫn không nhúc nhích nhìn theo hắn đi xa rồi dần dần bị bao phủ trong đám xe cộ dày đặc.

Cao Dĩ Tường quay đầu lại. Cô vẫn luôn nhìn về hướng hắn rời đi, không hề nhúc nhích. Hắn thực hận bản thân vì sao thị lực lại tốt như vậy, ngay cả biểu tình mờ mịt của cô lúc này cũng thấy rõ ràng rành mạch. Hắn thở dài, đang chạy đột nhiên quay đầu xe lại, không để ý đến đám xe cộ phía sau không ngừng thúc còi kháng nghị. Hắn xuống xe, dừng lại trước mặt cô.

“Sao không vào nhà đi?”

“Tôi không biết… tên của anh.” Cô cúi đầu, nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì.

“Cao Dĩ Tường. Trời rất cao, thật rộng lớn, cho nên phải bay lên mới nhìn rõ.” Hắn trả lời như thế.

Cho nên, tất cả thống khổ cùng thoái trào đều sẽ qua đi. Thế giới thật rộng lớn, cuộc sống của cô đang muốn cất cánh. Trải qua được thời gian này, đó là trời cao biển rộng.

Thoáng nhìn thấy cô nắm chặt gói thuốc, từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mỗi góc ngách trong trái tim hắn lại một lần nữa mềm dịu. Hắn đưa tay nắm lấy, xoa xoa truyền hơi ấm cho những ngón tay lạnh lẽo của cô, giống như mấy đêm trước.

“Chuyện mời tôi ăn cơm, không phải chỉ là lời khách sáo đấy chứ?”

“Không phải…”

“Vậy ngày mai tôi chờ thưởng thức tài nấu nướng của cô.” Hắn vỗ vô lưng cô trấn an. “Vào đi thôi.”

“Được…” Có lẽ hắn chỉ lừa cô, nói vậy chỉ để muốn đuổi cô vào nhà mà thôi, nhưng cô lựa chọn tin tưởng. Cô sẽ làm một bữa cơm tràn đầy thức ăn, chờ hắn đến.

“Tương Tương.” Hắn bỗng nhiên lên tiếng gọi cô lại. “Tôi chỉ hỏi một lần. Cô đến bờ biển, không phải là có suy nghĩ gì dại dột đấy chứ?”

“… Không phải.”

Vậy là tốt rồi. Hắn gật đầu. “Tối mai gặp.” EDITOR: DOCKE

Nấu cơm? Nguyễn Tương Quân đứng trước cửa tủ lạnh, hốt hoảng nghĩ. Đã bao lâu rồi cô không tự mình xuống bếp? Cảm giác giống như là chuyện từ kiếp trước vậy.

Mẹ nói cô nấu mỳ Ý sốt rượu vang rất ngon. Cha cô thích nhất là món thịt nướng của cô. Nhưng cholesterol quá cao, cô luôn không cho ông ăn nhiều. Em trai thích ăn trứng chiên. Mỗi lần đều nằng nặc đòi trộn chung với cơm, bữa đó thể nào cũng ăn thêm mấy chén. Cục cưng trong bụng mẹ còn chưa được sinh ra. Cô không kịp hỏi cục cưng thích ăn món gì, chị hai sẽ làm cho bé ăn…

Phục hồi lại tinh thần, cô lau nước mắt, bắt đầu thanh lý tủ lạnh, đem đổ tất cả đồ ăn hư chất trong một tháng qua rồi ra chợ mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất về.

Khách sắp đến rồi, cô phải nhanh tay lên mới được. Đã lâu rồi không có người ăn mấy món cô nấu…

Khi tiếng chuông cửa vang lên, cô cũng vừa vặn bưng món cải


Polly po-cket