
EDITOR: DOCKE
Hắn và cô gặp nhau vào khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Lần đầu tiên Cao Dĩ Tường nhìn thấy cô là tại một cửa hiệu bán thiết bị chụp ảnh. Khi đó, bên ngoài trời mưa rất to. Hiển nhiên là cô không mang dù, cả người đều ướt sũng. Mái tóc dài bết dính trên đôi má, thoạt nhìn vô cùng khổ sổ chật vật.
Mới vào đông, nhiệt độ bên ngoài không vượt qua mười lăm độ. Cô ăn mặc đơn bạc, nhưng tựa như không hề cảm thấy lạnh, cứ đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích. Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào một chiếc máy ảnh được trưng bày trong tủ kính.
Ông chủ quen biết với hắn đã nhiều năm, thấy vậy liền nói với hắn: “Đó là cô gái hàng xóm của tôi. Tháng trước còn cùng ba ba vui vẻ đến xem máy ảnh, nói là muốn chúc mừng cô thi đậu vào đại học, mua máy ảnh cho cô để ghi lại những khoảng khắc thanh xuân rạng ngời sắp tới.
Nào ngờ, không bao lâu sau, trong một lần cả nhà đi du lịch đã xảy ra tai nạn giao thông. Cha mẹ, em trai cùng em gái còn chưa ra đời đều đã chết. Vừa khéo hôm đó cô đến trường đăng ký nhập học nên mới tránh được một kiếp. Có điều, cũng không biết nên nói đây là hạnh hay là bất hạnh.
Một gia đình hạnh phúc chỉ trong một ngày đã tan nát thành từng mảnh vụn, chỉ còn lưu lại một mình cô đơn độc. Ngày tháng tương lai cũng không biết phải sống như thế nào nữa.”
Dù sao cũng chỉ mới mười chín tuổi, một cô bé làm sao có thể chấp nhận biến cố lớn như thế? Trái tim hắn hơi hơi xúc động, đưa mắt nhìn ra thân hình mảnh khảnh đơn bạc bên ngoài cửa tiệm.
Trông cô không khỏe lắm. Trắng! là màu sắc duy nhất trên người cô. Khuôn mặt tái nhợt, sắc môi mất đi màu máu, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Toàn thân tựa như một con búp bê bằng ngọc lưu ly trong tủ kính, xinh đẹp đấy nhưng khuyết thiếu sức sống, yếu ớt đến mức tưởng chừng như chỉ cần chạm khẽ vào là sẽ vỡ ngay.
Có lẽ trong khoảng khắc đó đã hiện lên lòng trắc ẩn, hắn đi về phía cô, cởi tấm áo gió trên người ra khoác lên vai cô, cho cô một chút ấm áp.
“Cái đó không hợp với cô đâu.” Hắn đứng bên cạnh cô, cùng cô nhìn chiếc máy ảnh.
Giá cả đắt đỏ làm cho người ta líu lưỡi, cái chính là quá nặng, ngay cả công năng cùng thao tác cũng không thích hợp dành cho những người mới học.
Cô không lên tiếng trả lời, vẫn lẳng lặng đứng ngắm, thật giống như hắn không hề tồn tại. Hắn nghĩ, cô cũng không hẳn là muốn mua nó, mà chỉ đơn giản vì đó là lời hứa hẹn sau cùng khi còn sống của cha dành cho cô mà thôi.
“Xem đủ, nghĩ thông rồi thì trở về nhà đi thôi. Cuộc sống của cô còn rất dài, phải thử tìm một thứ gì khác để gửi gắm mới có thể tiếp tục tồn tại được.”
Hắn không quấy rầy cô nữa, im lặng tránh ra.
Có một số việc, đương sự phải tự mình thực hiện, người ngoài kỳ thực dù có nói bao nhiêu, làm bao nhiêu cũng đều vô ích.
Lần thứ hai gặp cô, cũng là một ngày mưa. Hắn ra ngoài mua bữa tối, vừa mới ra khỏi cửa hàng tiện lợi liền nghe thấy tiếng phanh xe chói tai. Giương mắt nhìn lên, một thân hình mảnh khảnh ngã ngồi trên vạch đường dành cho người đi bộ, hấp dẫn vài người qua đường vây xem. Người lái xe máy gây chuyện bị dọa toát cả mồ hôi hột, chợt tăng tốc bỏ trốn.
Hắn nhận ra cô, liền bước nhanh tiến lên, đưa tay nâng cô dậy.
“Có sao không?”
Cô ngước mắt, vẻ mặt ẩm ướt, không rõ là vì nước mưa hay là nước mắt, sắc mặt vẫn trắng bệch như lần gặp đầu tiên. Cô cũng không nhận ra hắn, ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn.
“Nhà cô ở đâu? Có cần tôi đưa cô về không?”
Cô vẫn không nói lời nào.
“Được rồi, đã không cần tôi giúp đỡ, vậy thì cô tự mình bảo trọng nhé.”
Gương mặt tái nhợt của cô làm cho người ta thật không đành lòng. Hắn đưa chiếc dù cho cô, rồi dúi vào tay cô cả hộp sữa tươi dự định sẽ dùng làm bữa tối.
Quan hệ của bọn họ, ngay cả quen biết cũng không phải, hắn cũng chỉ có thể làm được cho cô đến vậy.
Lần thứ ba gặp được cô, là ở bờ biển. Ngày đó trời không mưa, nhưng gió rất lớn.
Hắn đang chờ hoàng hôn rơi vào đường chân trời để chụp lại giây phút huy hoàng đẹp đẽ đó. Tính nhẫn nại của hắn luôn rất sung túc. Hôm đó, sắc trời mờ mịt, tầng mây quá dầy. Trong lòng đã biết sẽ không thể chụp được cảnh sắc như mình mong muốn, hắn đã chuẩn bị dọn đồ trở về. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy cô.
Vẫn là bộ trang phục trắng như mọi lần, cô bắt chéo chân đứng trên bờ cát, thật lâu cũng không nhúc nhích.
Cô sẽ không muốn làm điều dại dột đấy chứ?
Quan sát một thời gian, cô vẫn không tiến thêm bước nào. Nếu muốn tự tử thì đã sớm đi về hướng biển rồi, chứ không mãi đứng nơi đó cả giờ đồng hồ không hề nhúc nhích. Vì thế hắn nghĩ, có lẽ người thân của cô đã được hải táng, cô đang tưởng niệm người thân mà thôi.
Kinh nghiệm từ hai lần trước cho hắn biết, dù có lại gần hỏi thăm cô cũng sẽ không để ý đến hắn. Hẳn là cô chỉ muốn được ở một mình.
Vì thế hắn không tiến lên quấy rầy, lẳng lặng rời đi.
Hắn tìm một phòng trọ bình dân ở gần đó tá túc qua đêm. Vì để chụp được loạt ảnh lần này, hắn e rằng còn phải nghỉ lại đây thêm vài ngày nữa.
Đến tối, hắn tắm rửa xong mở ti vi lên xem. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có bão nhập cảnh, cần phải canh phòng nghiêm