
thạch bóng loáng, bà Nghiêm sợ tới mức hai tay che miệng,"
Nhanh, nhanh gọi xe cứu thương."
" Thật là hồ
đồ" Ông Nghiêm đập bàn đứng dậy," Việc này truyền ra ngoài thì còn ra
thể thống gì nữa......"
Nghiêm Trạm Thanh thấy
Tô Nhu xuống tay, vội vàng chạy tới đỡ được thân thể lảo đảo của cô ta,"
Em......"
Ông Nghiêm uống bát súp
Ngô mẫu đưa, cũng không có cho bà gọi xe cứu thương, ông đi qua bên người
Nghiêm Trạm Thanh, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Nhu lấy một cái," Lập
tức gọi điện thoại cho thầy thuốc tư gia, bảo hắn đến một chuyến, hôn sự này đã
định rồi, nếu con còn có tâm tư khác, coi chừng ta cắt đứt chân của con!"
Tổng tuyển cử sắp bắt
đầu rồi, ông cũng không muốn bởi vì này việc nhỏ này mà hủy mất con đường làm
quan của mình.
Nghiêm Trạm Thanh dùng
băng gạc Ngô mụ đưa mà băng tay cho Tô Nhu, bà Nghiêm thấy không còn trở ngại,
lúc này mới thở phào, chỉ là Tô Nhu còn chưa vào cửa, đã khiến bà coi thường,
việc lấy cái chết bức bách thế này mà cũng làm được.
" Trạm Thanh, Trạm
Thanh......" Tô Nhu khó nhịn đau đớn, lại vui mừng vì mình không bị bỏ
rơi.
Ánh mắt Nghiêm Trạm
Thanh đã tối sầm, đáy mắt tràn đầy đau thương, hắn ôm lấy Tô Nhu, đem cô ta đến
phòng của mình.
Sanh Tiêu ngồi trên ghế
sa lon, trên bàn trà bày biện đĩa bưởi tươi ngon, cô thưởng thức từng múi,
thỉnh thoảng cùng nói vài lời với Tương Tư ngồi bên cạnh, dì Hà đang tại chuẩn
bị cơm tối, trên TV đang thông báo tin tức mới nhất.
Cô cầm lấy điều khiển từ
xa điều chỉnh.
Hình ảnh đột nhiên xuất
hiện khuôn mặt Nghiêm Trạm Thanh, Mạch Sanh Tiêu vô ý thức đem điều khiển từ xa
đặt ở trên đầu gối, tin tức nói hôn lễ của Nghiêm Trạm Thanh và Tô Nhu tháng
sau sẽ cử hành, đến lúc đó vừa vặn là lúc ông Nghiêm có khả năng thăng quan,
không thể không nói là song hỷ lâm môn.
Trong miệng Mạch Sanh
Tiêu trái bưởi còn chưa nuốt xuống, cô thấy trên TV khuôn mặt tuấn tú của người
đàn ông tràn đầy hăng hái, lời nói của Nghiêm Trạm Thanh trước kia, vẫn còn
vang vọng bên tai cô. “Sanh Tiêu, anh sẽ không cùng Tô Nhu kết hôn, anh muốn
lấy em”
Hôm nay, mới bất quá vài
ngày, hắn đã trắng trợn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của mình.
Ai… lời nói của đàn ông,
có thể tin tưởng được bao nhiêu chứ?
Cô cố nuốt xuống, miếng
bưởi mắc kẹt ở cổ họng khiến cô bị nghẹn thiếu chút nữa chảy nước mắt, Mạch
Sanh Tiêu ho khan vài tiếng, đem TV tắt đi.
" Sanh Tiêu, em
không sao chứ?"
Mạch Sanh Tiêu vội lắc
lắc đầu, chỉ là con mắt có chút mờ mịt, ê ẩm khó chịu.
Trên TV lại truyền tin
tức tình hình Nghiêm Trạm Thanh gần đây, có nói hắn di truyền gen tốt đẹp từ
ông Nghiêm, bắt đầu đã một bước lên mây. Sanh Tiêu nhìn thấy, luôn giả bộ như
hờ hững điều khiển ti vi, tất cả chuyện xưa giữa cô cùng Nghiêm Trạm Thanh, lúc
bắt đầu mới tốt đẹp làm sao nhưng tình yêu của bọn họ dường như chỉ được bao
bọc bằng lớp sa mỏng, một khi vạch trần dưới ánh mặt trời, cũng sẽ bị sự thật
trần trụi đốt cháy không thương tiếc.
Hôm nay chính là ngày
Nghiêm Trạm Thanh cùng Tô Nhu cử hành hôn lễ, Duật Tôn rất sớm liền ra khỏi
nhà..., y hẳn là đã nhận được thiệp mời, chỉ là cũng không có kêu Sanh Tiêu đi.
Dì Hà ra ngoài mua thức
ăn, Hoàng Duệ Ấn Tượng cũng chỉ có hai người Sanh Tiêu và Mạch Tương Tư, Sanh
Tiêu vừa cùng chị gái làm xong vận động trị liệu, còn chưa kịp thở ra một hơi
đã nhận được điện thoại của Duật Tôn.
" A lô?" hai
tay cô giúp Tương Tư đeo giầy, dùng bả vai kẹp lấy điện thoại để nói chuyện.
" Sanh Tiêu."
" Có chuyện gì
vậy?"
" Hiện tại tôi đang
ở khách sạn Thuận Thiên, trên bàn làm việc trong thư phòng, trong ngăn kéo thứ
nhất có một đĩa CD, em mang tới cho tôi." Duật Tôn bên kia có tiếng người
ầm ĩ, hình như có không ít người.
" Ngay bây giờ
sao?"
" Phải, ngay lập
tức."
Mạch Sanh Tiêu không
muốn lắm, đáp ứng rồi liền cúp điện thoại, cô đem Tương Tư đẩy vào phòng khách,
chính mình thì lên lầu tìm được đĩa CD theo như lời Duật Tôn. Thấy cô muốn ra
ngoài, Tương Tư vội vàng hỏi," Sanh Tiêu, em đi đâu vậy?"
" A, em đi khách
sạn Thuận Thiên, đưa đĩa CD này cho Duật Tôn”
Khách sạn Thuận Thiên,
không phải là nơi Nghiêm Trạm Thanh cùng Tô Nhu cử hành hôn lễ sao? Mạch Sanh
Tiêu nghe được tin tức của Nghiêm Trạm Thanh liền không muốn nghe nữa, nhưng
Tương Tư lại ghi tạc trong lòng. Duật Tôn vì sao lại bảo Sanh Tiêu đem đĩa CD
đưa tới khách sạn Thuận Thiên, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?
" Chị, em có việc
đi một chút sẽ trở lại, chị tự xem TV nha."
Mạch Tương Tư thấy cô
xách túi chuẩn bị đi, vội khom lưng ôm lấy hai chân," Sanh Tiêu......"
Thấy bộ dáng chị gái thế
này, cô sợ hãi kêu lên," Chị à, chị làm sao vậy?"
" Chân của chị đột
nhiên đau quá, có lé là chỗ lần trước bị phỏng nhiễm trùng, thật là khó chịu,
Sanh Tiêu, em ra tiệm thuốc bên ngoài Hoàng Duệ Ấn Tượng mua cho chị lọ thuốc mỡ."
" Chị, để em đưa
chị đi bệnh viện."
" Không cần, không
phải đau như lúc trước đâu, chính là chút vết thương ngoài da thôi, mau đi đi,
đợi tí nữa còn phải đưa đồ cho Duật Tôn nữa."
Sanh Tiêu nghe vậy, gật
gật đầu, đứn