Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210140

Bình chọn: 10.00/10/1014 lượt.

lên một

cánh tay y, hô hấp đều đều, cô thật sự là mệt chết đi, khuôn mặt vẫn chưa hết

đỏ ửng, hàng lông mi dày cụp xuống, mí mắt có chút động đậy, thậm chí có thể

thấy bầu mắt có chút thâm quầng.

Duật Tôn với lấy một lọn

tóc dài đang che đi gương mặt nằm nghiêng của cô, y cầm lọn tóc đặt trên chóp

mũi, vẻ lười biếng trong mắt thay thế bằng sự thích thú không dấu diếm, y hơi

nghiêng khóe miệng mỉn cười, kỳ thật, muốn thu phục trái tim phụ nữ cũng rất

đơn giản.

Chứ nói chi đến một

thiếu nữ mới lớn như Mạch Sanh Tiêu, cô dù sao cũng mới ra đời, ai đối với cô

tốt, thời gian ở chung lâu, tự nhiên sẽ dễ dàng giao phó tin tưởng.

Cánh tay đang gối đầu

bỗng giật giật, Mạch Sanh Tiêu mở mắt ra, đã nhìn thấy Duật Tôn đang nâng tay ,

một đôi mắt thâm thúy đang chăm chú nhìn cô, lập tức mặt cô nóng lên, kéo chăn

qua che kín người," Anh nhìn gì vậy?"

Duật Tôn thả tay xuống,

khuôn mặt đã ghé sát cổ cô," Kỳ thật em chỉ nằm hưởng thụ thôi mà thế nào

còn mệt mỏi hơn cả anh vậy?"

Mạch Sanh Tiêu đỏ bừng

mặt không nói lên lời, nghiêng người, xấu hổ quay lưng về phía Duật Tôn.

Từ khi rời khỏi bênh

viện Nghiêm Trạm Thanh không dám tìm gặp Sanh Tiêu nữa, hắn biết rõ, cô khẳng

định là sẽ không tha thứ cho hắn.

Lời nói của Tương Tư

luôn quanh quẩn bên tai hắn làm hắn càng tin tưởng rằng, chỉ cần không có Duật

Tôn, hắn và Sanh Tiêu mới có thể ở bên nhau.

Hắn lợi dụng mối quan hệ

trong tay, đã can thiệp không ít vào công việc của Duật Tôn, gây cho Duật Tôn

khá nhiều phiền toái. Tô Nhu thì vẫn sống chết không đồng ý giải trừ hôn ước,

náo loạn một hồi, ông Nghiêm bà Nghiêm cũng không quan tâm nữa đơn giản chỉ nói

không phải việc của họ.

Tại Nghiêm gia.

Bảo mẫu đem đồ ăn bưng

lên bàn, Nghiêm Trạm Thanh kéo ghế ngồi xuống, ông Nghiêm đeo đôi kính gọng

vàng, làm quan càng lớn khiến ở nhà ông cũng không khỏi tỏ ra vẻ quan cách

thường thấy. Bà Nghiêm nhận bát cơm từ trên tay bảo mẫu, đặt trước mặt

hắn," Con ăn cơm đi."

Khi Tô Nhu đi vào phòng

khách thì Nghiêm Trạm Thanh chỉ nhìn mà không có nói gì thêm, mà ngay cả ông

Nghiêm phụ, bà Nghiêm đều tỏ thái độ lãnh đạm, so với lúc cô nàng mang thai thì

như là đối với hai người khác nhau.

" Tô tiểu thư, mau

ngồi xuống ăn cơm đi." Bảo mẫu ân cần tiến lên muốn nhận lấy túi xách từ

trên tay Tô Nhu.

" Ngô mẫu à, bà

không thấy trên bàn không có súp sao? Còn không mau mang ra." bà Nghiêm

quát.

Tô nhu biết rõ sắc mặt

bà khó coi thế là bày cho cô ta xem mà thôi, cô ta xiết chặt túi xách trong tay

bước tới," Cha, mẹ."

" Cô còn chưa có

xuất giá đâu đừng gọi bừa như thế."

Tô Nhu tái mặt, ánh mắt

nhìn về phía Nghiêm Trạm Thanh đang chăm chú ăn cơm," Trạm Thanh, ý của

cha mẹ em muốn thương lượng thời gian chúng ta tổ chức hôn sự."

Nghiêm Trạm Thanh uống

bát súp Ngô mẫu đưa," Tô Nhu, chúng ta giải trừ hôn ước đi."

Cô ê ẩm cánh mũi, đơn

độc đứng trong phòng khách rộng lớn," Trạm Thanh, chúng ta không nên đi

đến nước này. Em yêu anh, em không đồng ý, không đồng ý."

" Ngày mai, anh sẽ

tự mình đến thăm hai bác để tạ lỗi."

" Cha, mẹ, các

người cũng đồng ý như vậy phải không?" Tô Nhu đi đến bên cạnh Nghiêm mẫu,

giữ chặt ống tay áo của bà," Con tuy lừa các ngươi, nhưng cũng chỉ là muốn

chia rẽ anh ấy và con hồ ly tinh kia. Mẹ, người muốn ôm cháu nội, con lập tức

có thể thỏa mãn người. Nhưng Trạm Thanh một khi giải trừ hôn ước với con, anh

ấy sẽ lại muốn đi tìm con hồ ly tinh kia. Mẹ, mẹ cùng cha chẳng lẽ thật có thể

đón cô ta vào cửa sao?"

Sắc mặt Nghiêm Trạm

Thanh tái nhợt, đặt bát xuống đứng lên.

Bà Nghiêm có chút rung

động, nói thật, Mạch Sanh Tiêu cùng Tô Nhu là không thể so với nhau.

" Tô Nhu, em trở về

đi, người quyết định là anh, anh sẽ không thay đổi đâu."

" Trạm Thanh, cô ta

có cái gì tốt......?"

Nghiêm Trạm Thanh bước

chân qua, muốn lên lầu. Tô Nhu vội vã đuổi theo, cô ta mở túi ra lấy vật gì

đó," Trạm Thanh, anh còn dám đi một bước thử xem?"

Nghiêm Trạm Thanh đưa

lưng về phía cô ta, nghe vậy cũng dừng bước lại nhưng trên mặt lại hiện lên một

tia chán ghét, cũng không có ý định quay đầu lại mà bước đi, chợt nghe được Bà

Nghiêm thét lên. Hắn xoay người, chỉ thấy tay phải Tô Nhu đã nắm con dao, đè

lên tĩnh mạnh bên bàn tay trái.

Hắn cả kinh," Tô

nhu,"

" Trạm Thanh, em

biết rõ anh không thương em, chính là em yêu anh, muốn ngừng cũng không được

nữa rồi, so với trơ mắt nhìn anh với người khác kết hôn, em thà rằng chọn cái

chết."

" Tô Nhu, con đừng

làm chuyện điên rồ, mau buông dao ra." Bà Nghiêm vội vàng đứng dậy muốn

tiến lên ngăn cản.

" Mẹ, mẹ đừng tới

đây......" Tô nhu thêm dùng sức ấn con dao vào cổ tay," Cái gì con

cũng không cầu, chỉ cần Trạm Thanh có thể lấy con, dù là anh ấy không thương

con, con đều không để ý."

" Tô nhu, em cũng

biết anh không thích bị người khác uy hiếp." Nghiêm Trạm Thanh liếc mắt,

nhấc chân lại muốn đi.

" Trạm Thanh, em

thách anh đây, chúng ta nhìn xem" Đến cuối cùng ai có thể thắng." Tô

Nhu nói xong, liên hung hăng rạch vào cổ tay, máu tươi từ cổ tay phun tung tóe

trên nền đá cẩm


XtGem Forum catalog