Old school Easter eggs.
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210131

Bình chọn: 10.00/10/1013 lượt.

mạnh vào

phòng, cô lảo đảo cơ hồ sắp ngã lộn nhào, Duật Tôn đã ôm lấy eo của cô, kéo cô

một mạch lên lầu, Mạch Sanh Tiêu ở trong bóng tối, hoàn toàn nhìn không thấy

đường đi. Mà Duật Tôn đi rất nhanh, thong dong như đi giữa ban ngày vậy. Sanh

Tiêu nắm lấy tay y, thật vất vả mới đi lên tới lầu hai.

Tay y đã luồn vào sau

lưng cô, hai ngón tay dễ dàng cởi áo lót của Mạch Sanh Tiêu, cô chỉ cảm thấy

trước ngực đã mát lạnh, bộ quần áo bị y cầm lấy, vừa kéo ra đến bả vai, cũng

không có kéo hết. Quần áo đã bó chặt hai tay làm cô không thể động đậy,"

Anh làm gì vậy?"

Duật Tôn ôm lấy cả cơ

thể cô, tấm lưng trần của cô đã kề sát chiếc chăn lụa mềm , Mạch Sanh Tiêu kéo

chăn đắp lên chân, lại cảm giác sảng khoái bắt đầu lan rộng toàn thân. Duật Tôn

ngay sau đó đã áp xuống, hai tay ôm lấy eo của cô, tinh tế phủ lên làn da mịn

màng trên eo cô. Khẽ vuốt ve, loại cảm giác này làm y muốn ngừng mà không được,

y tăng thêm vài phần lực tay, thẳng đến khi Mạch Sanh Tiêu bị xoa nắn bắt đầu

giãy dụa. Tiếng thở dốc nặng nề của y cùng với cảm giác toàn thân nóng hổi tràn

ngập mỗi giác quan Sanh Tiêu, hai tay của y bắt đầu lôi kéo quần của cô, Mạch

Sanh Tiêu muốn kéo bộ quần áo vướng víu trên người bỏ ra, lại bị y giữ lấy hai

vai," Em đừng nhúc nhích."

Tay của y đùa nghịch

những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô, Sanh Tiêu thậm chí đã cảm giác được lửa nóng

mạnh mẽ từ bộ phận đàn ông của Duật Tôn lúc này đã áp giữa hai chân cô khiến cô

một hồi sợ hãi, lại muốn dùng chân đẩy ra.

Duật Tôn hai tay vuốt

nhẹ trên bắp đùi cô, nhẹ nhàng đem chúng tách ra," Em đừng nhúc nhích, lần

này sẽ không đau đâu”.

Những lời này, lần trước

y cũng nói qua. Mạch Sanh Tiêu dĩ nhiên sẽ không tin nữa.

Ngay khi cô cho rằng,

Duật Tôn sẽ lại ngang ngạnh xâm nhập cơ thể cô, cô nâng cao hai đùi đã cứng

ngắc chịu đựng, nhưng không ngờ, y chỉ là dùng hai tay không ngừng vuốt vê trên

đùi cô.Bởi vì sự vuốt ve của y, Sanh Tiêu nhẹ

nâng hai đầu gối, một loại khoái cảm lạ lẫm không biết từ nơi nào trên cơ thể

bắt đầu dâng lên, muốn dừng cũng dừng không nổi.

Duật Tôn đem ngón trỏ

tiến vào trong cơ thể cô, mới đầu, chỉ là thử một chút, thẳng đến khi đầu ngón

tay chạm vào lửa nóng từ nơi ướt át của cô, lúc này y mới tăng thêm một ngón

tay, luật động trong cơ thể đã căng cứng của cô. Đầu óc Mạch Sanh Tiêu cơ hồ

chỗ trống, rõ ràng cô đang nằm trong bóng tối yên tĩnh vô cùng mà hai lỗ tai

lại nghe thấy tiếng ong ong không ngừng, phảng phất dường như bị chọc thủng cả

màng nhĩ.

Động tác từ ngón tay y

càng nhanh hơn, Sanh Tiêu hít sâu một hơi, y lại ngừng lại, Cô cảm nhận trong

cơ thể như có từng nguồn nhiệt nóng hổi, như sóng triều mạnh mẽ ập, cô mở miệng

thở dốc, Duật Tôn cũng không thể chịu nổi nữa, ngay khi cô muốn buông bỏ hết

thảy mà hét lên thì y lại dừng tay, ngay sau đó, Duật Tôn liền trút hết quần áo

trên người, tiếng nói tràn ngập ma mị sát bên tai cô," Coi như đây là lần

đầu tiên của em, tôi sẽ không để lãng phí một chút nào đâu."

Sắc mặt Mạch Sanh Tiêu

ửng đỏ, một chân đã bị y kéo lên, gác trên cánh tay y, mặc dù trước đó đã bao

lần đùa giỡn qua nhưng chỉ nghĩ đến thực sự chấp nhận Duật Tôn thôi, Sanh Tiêu

đã cảm thấy quá sức mình.

Y ngược lại lại rất nhẫn

nại, cũng không có vội vã đi vào, Duật Tôn buông chân Sanh Tiêu, hai tay đặt

trước ngực cô không ngừng vuốt ve, xoa nắn, chính y cũng đã gấp gáp lắm rồi,

đôi mắt đen như đầm nước, dục hỏa theo mỗi động tác động eo của y mà càng trở

lên thiêu đốt.

Mạch Sanh Tiêu không

nhịn được nữa từ trong cổ bật ra âm thanh ngâm nga kiều mị.

" Đau không?"

Nói thật, một chút cũng

không đau. Chỉ là có chút trướng, khiến Mạch Sanh Tiêu cắn miệng nói không nên

lời.

Y thấy cô im lặng không

nói gì, tự nhiên biết rõ lúc này cô đang hưởng thụ niềm sung sướng, cánh môi y

hé mở, khẽ cười lên tiếng," Sanh Tiêu, chúng ta như thế này thật tốt, em

cũng thấy thoải mái, không cần cứ phải cam chịu như vậy."

Con người y khí chất cao

quý, giơ tay nhấc chân đều giống như hoàng thân quốc thích, nhưng khi gỡ bỏ bộ

dạng ưu nhã đó mới lưu manh làm sao.

Duật Tôn động thân, vào

đến tận cùng trong cơ thể cô, mạnh mẽ làm Mạch Sanh Tiêu kêu lên, cô nghĩ muốn

trốn tránh nhưng trong cơ thể mỗi lúc càng cảm thấy thêm trống rỗng, thậm chí

có thể nghe được từ nơi riêng tư của hai người không ngừng truyền âm thanh va

chạm kích thích.

Một lúc sau, Duật Tôn

mới cởi bỏ hết quần áo trên người cô rồi ra lệnh," Ôm lấy anh."

Nửa người trên của cô

nhanh chóng đã bị tay y bao phủ, y ngang ngạnh cầm lấy tay của cô, khoác lên cổ

y.

Loại cảm giác chìm đắm

này, Mạch Sanh Tiêu chưa từng cảm thụ qua, hai tay cô gắt gao ôm chặt lấy cổ

Duật Tôn, thẳng đến rung động mãnh liệt qua đi, mới buông ra hai tay đã bủn

rủn.

Qua nửa đêm, Sanh Tiêu

ngủ rất sâu. Buổi sáng, dì Hà đứng trước cửa phòng gọi bọn họ xuống dưới ăn

sáng, căn phòng yên tĩnh không hề có tiếng đáp lại, dì Hà thấy thế, thì tự biết

ý đi xuống.

Duật Tôn gần đây ngủ rất

ít, y đã sớm tỉnh rồi nhưng chỉ là không muốn lên tiếng.

Sanh Tiêu gối