XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210123

Bình chọn: 7.00/10/1012 lượt.

thực sự muốn đứa bé này...... Rất

lâu sau, chúng tôi thấy cô ấy chảy máu quá nhiều, sợ sẽ xảy ra phiền toán,

huống hồ Nghiêm thiếu không cho chúng tôi trông nom, còn muốn đẩy chúng tôi ra

khỏi phòng.

Mạch Sanh Tiêu dường như

lại nhớ tới tình cảnh ngày đó, hai chân cô bất giác khép chặt, đôi mắt nhắm

nghiền không ngừng run rẩy, mỗi một từ cô gái ấy nói, mỗi một âm thanh, đều

giống như một mũi dao nhọn khoét sâu vào trái tim cô, máu chảy đầm đìa.

Không khí bỗng nhiên

thay đổi, giống như bị một đôi tay cầm dao chọc thủng!

Sanh Tiêu nhớ tới lời

khẩn cầu lúc ấy của Nghiêm Trạm Thanh, Sanh Tiêu, đừng sợ, em cố chịu đựng một

chút thôi......

Sẽ không còn ngay thôi.

Cánh mũi cô nổi lên cảm

giác sao mà chua xót thế, con mắt đau đớn đến mức không thể mở ra.

Duật Tôn xoay người,

Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy đỉnh đầu đã bị che khuất, mở to mắt đã thấy Duật

Tôn đứng ngay trước mặt mình. Thân ảnh y cao lớn che khuất tất cả ánh sáng, làm

cô dường như lọt thỏm vào góc khuất, trên mặt y che dấu một vẻ mặt hung ác nguy

hiểm, một loại áp lực vô hình hội tụ thành ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, hướng

trên người Mạch Sanh Tiêu. Không khí xung quanh gần như không thể hít thở nổi,

một bên người đàn ông bị đánh không còn biết gì nữa, đằng kia là cô gái đang

không ngừng run rẩy.

Sanh Tiêu gồng mình đứng

dậy, cô đẩy Duật Tôn ra, chạy vội ra cửa.

Duật Tôn không kịp chuẩn

bị, đơn giản bị cô đẩy ngã trên ghế sa lon, đến khi y kịp nhận ra thì Sanh Tiêu

đã sớm chạy ra ngoài mất rồi.

Vì cái gì mà cô phải

chạy đi chứ?

Tóc Mạch Sanh Tiêu rối

tung, hơn nửa mái tóc đã xổ xuống, cô chỉ biết là nếu còn ở lại đó, cô có thể

sẽ chết trên tay Duật Tôn, y nhất định vì chuyện cô mang thai con của Nghiêm

Trạm Thanh mà......

Sanh Tiêu chạy đến đường

lớn bên ngoài Cám Dỗ, vội vẫy xe.

Đợi xe taxi dừng lại, cô

vội mở cửa xe, chỉ là người còn chưa chui vào trong thì Duật Tôn đã chạy đến

sau lưng nắm lấy cánh tay cô kéo lại, đùi phải y bước qua đem cửa xe đóng lại,

ôm theo cả Mạch Sanh Tiêu bước tới quảng trường lớn," Em chạy cái gì? Em

chạy cái gì hả!"

Trên người Duật Tôn

phảng phất mùi máu tươi chưa kịp lau, mũi chân Mạch Sanh Tiêu vẫn cách mặt đất,

hai vai run rẩy, y thấy bộ dáng cô lúc này cũng đoán được có lẽ là chính mình

vừa rồi đã dọa đến cô.

Duật Tôn thả cô ngồi

xuống một gốc cây bạch quả trên đường, tay y lau mồ hôi trên trán cô, Mạch Sanh

Tiêu chỉ cảm giác trên trán nóng hổi như bị bỏng, cô chậm rãi mở mắt ra, đã

thấy động mạnh trên cổ y đang nảy thình thịch trước mặt. Duật Tôn lùi lại,

tiếng nói cũng đã ôn nhu không ít," Em sợ cái gì chứ?"

Hai vai cô đã mềm rũ,

nhưng cũng không biết bản thân đến tột cùng đang sợ cái gì.

Hai tay Duật Tôn ôm lấy

khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu, có thể cảm giác đươc trong lòng bàn tay y đã lạnh

buốt " Có phải Nghiêm Trạm Thanh cho rằng, em mang thai con của tôi?"

Từ trên trán Mạch Sanh

Tiêu nhìn xuống, ánh mắt ủy khuất cùng nước mắt đã giấu không được, cô vuốt tóc

cũng không có trả lời y.

Cô yêu Nghiêm Trạm

Thanh, Duật Tôn biết rõ.

Y càng thêm biết rõ khi

đó cô tuyệt vọng cùng sợ hãi ra sao, tay phải Duật Tôn vuốt ve cần cổ của

cô," Lúc ấy, chính em cũng biết em không hề mang thai, đúng không?"

Sanh Tiêu nhẹ gật đầu,

lúc ấy cô chỉ biết mấy ngày ấy của cô vừa mới qua.

" Vậy vì sao em

không nói cho hắn biết?"

Mạch Sanh Tiêu muốn lảng

tránh, nhưng y cũng không cho cô cơ hội như vậy, câu hỏi của hắn, chạm đến đúng

điểm yếu của cô, làm cô khó có thể chống đỡ," Tôi nghĩ, tôi có nói thì anh

ấy cũng sẽ không tin tưởng."

Sanh Tiêu nói xong, mới

nhận ra niềm tin giữa bọn họ lúc đó mới mong manh làm sao.

Duật Tôn đứng ở dưới ánh

đèn đường, một nửa khuôn được chiếu sáng dưới ánh đèn màu vàng, một nửa mặt

khác, nhìn nghiêng cảm giác âm u vô cùng, lông mày y khẽ nhíu lại, nếu Sanh

Tiêu thật sự mang thai, con của y, chẳng phải là cứ như vậy mà bị chết ở trong

tay nghiêm Trạm Thanh sao?

Trong mắt của y rất

nhanh đã hiện lên một tia sát khí, chỉ là y che dấu vô cùng tốt, Mạch Sanh Tiêu

chỉ nghĩ chính mình ánh mắt đã nhìn nhầm mà thôi, khi kịp phục hồi tinh thần

lại thì sắc mặt y đã hoàn toàn bình thường.

Sự quyết tuyệt khi đó

của Nghiêm Trạm Thanh đã trở thành nỗi đau đớn trong lòng Mạch Sanh Tiêu, sự

tàn nhẫn của Duật Tôn xem ra còn kém xa cho với hắn.

Y ngắm nhìn khuôn mặt

nhỏ nhắn của cô, trách không được, từ khi trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng cô không

có đi gặp qua Nghiêm Trạm Thanh tới một lần, lá gan hắn ta cũng thật là lớn,

cho dù Sanh Tiêu có đứa bé, muốn hoặc không muốn cũng chỉ có thể y định đoạt mà

thôi, không tới phiên Nghiêm Trạm Thanh động tay.

Mạch Sanh Tiêu vốn tưởng

rằng Duật Tôn sẽ không phân biệt đúng sai mà trừng phạt cô, y kéo tay cô đi đến

bãi đỗ xe của Cám Dỗ, Sanh Tiêu yên tĩnh theo sát phía sau, hai bóng người

dường như lồng vào nhau.

Trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, Tương Tư và Dì Hà đã sớm ngủ, cả căn biệt thự đã

chìm trong bóng đêm.

Sanh Tiêu đi vào phòng

khách, muốn tự mình đi mở đèn, Duật Tôn đã nắm lấy cánh tay đem cô đẩy