Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213740

Bình chọn: 9.00/10/1374 lượt.


bón một miếng cháo sẽ nghiêng người ra bên ngoài, cảnh tượng bên eo như

ẩn như hiện, trêu chọc người đàn ông trong lòng bị nhột khó nhịn.

Bôn Bôn đá lên bắp chân, ánh mắt chú ý đến Duật Tôn, cũng không biết cha đang chuyên tâm nhìn cái gì.

Mạch Sanh Tiêu bón hết cháo trong chén: Bôn Bôn, còn muốn ăn nữa không?”"

Duật Tôn vòng qua ghế salon bằng da thật đi đến bên cạnh Sanh Tiêu: "Đây là quần áo cho ba mẹ và con phải không?”

Bôn Bôn mặc cái áo thun như vậy lại càng cho thấy vẻ đẹp trai bức người.

Mạch Sanh Tiêu gật đầu: "Đúng vậy, tôi đi ra ngoài mua cho Bôn Bôn.”

Duật Tôn xòe ngón tay thon dài ra, đưa đến trước mặt cô.

"Gì vậy?”

Của anh đâu?”"

Mạch Sanh Tiêu trong tay cầm cái chén không: "Tôi chỉ mua cho tôi và Bôn Bôn thôi.”

Duật Tôn nhớ tới vừa rồi có phát hiện ở trong ngăn tủ, đôi mắt hắn như sao

sáng, không có nói nặng lời, thần sắc cũng không phân biệt rõ là vui hay là giận: "Em là cố ý muốn cho anh và Bôn Bôn ngày càng xa cách phải

không?”

Ngược lại Mạch Sanh Tiêu thật sự không có nghĩ như vậy,

cô muốn lập tức cãi lại nhưng giọng nói lại rất nhẹ: "Anh không phải là

không bao giờ mặc loại đồ này sao? Mua về cũng lãng phí mà thôi.”

Duật Tôn nghe vậy, vươn tay đẩy vai Sanh Tiêu.

Thân thể Mạch Sanh Tiêu khẽ nhúc nhích: "Làm gì vậy?”

"Đi mua cho anh.”

Sanh Tiêu nhịn không được cảm thấy buồn cười: Không đi.”"

"Mạch Sanh Tiêu, em chính là cố ý.”

Dì Hà không rõ sự tình, từ phòng đếp đi ra: Phải nói bây giờ người ta

thiết kế thật nhiều, nhìn quần áo giống nhau như đúc mặc ở trên người

khi ra ngoài sẽ rất đẹp. Sanh Tiêu, có phải đây là một nhà ba người, ba

bộ không? Vậy nếu sinh đôi thì làm sao nhỉ?”"

Mạch Sanh Tiêu mặt lộ nụ cười: "Dì Hà, cái này là quần áo cho ba mẹ và con.”

"Ồ, cái này đang thịnh hành đúng không?”

Duật Tôn cầm lấy chén trong tay Sanh Tiêu, đưa cho dì Hà.

Bôn Bôn cầm lấy đồ chơi đang nhét vào miệng, xem ra Bôn Bôn cái gì cũng muốn ăn.

Mạch Sanh Tiêu muốn đi lên lầu làm việc, đúng lúc đứng người lên, Duật Tôn

lại vươn tay nhấc vạt áo của cô lên. Sanh Tiêu đứng lên một nửa, phát

hiện da thịt mềm mịn ở phần eo đều bị lộ ra ngoài, Sanh Tiêu gấp rút

ngồi xuống trở lại, đánh vào tay của người đàn ông: Anh muốn làm gì?”"

"Đem nó cởi ra.”

Anh điên rồi hả?”"

Tay phải Duật Tôn nhốt chặt eo nhỏ của cô, hai cánh tay cầm vạt áo của cô

kéo lên trên, Mạch Sanh Tiêu vội vàng đè lại nhưng vẫn tránh không khỏi

lúng túng, một vòng lớn cảnh tượng bị lộ ra bên ngoài.

"Đừng. . . . . . Đừng. . . . . . .” Mạch Sanh Tiêu thở hồng hộc, tránh không được

tay của hắn, việc này cùng với giở trò lưu manh có gì khác nhau đâu?

Sanh Tiêu từ trước đến nay khi ở Ngự Cảnh Viên, vì liên tục không để ý

đến Duật Tôn nên thiếu chút nữa đã quên mất bản tính của người đàn ông

này, hắn vốn là người cái gì cũng có thể làm ra được.

Sanh Tiêu thở gấp không thôi, nghe hình như là đang kịch liệt vận động.

Hơn nữa bản tính của cô là sợ nhột, Mạch Sanh Tiêu cuộn nửa người trên ghế, một chân ngăn cản giữa hai chân Duật Tôn, nghe hắn đe dọa: Được lắm,

được lắm. . . . . . .”"

Sanh Tiêu đợi hơi thở dần ổn định rồi mới lên tiếng: "Tôi thực cảm thấy anh sẽ không mặc nên tôi để ở trong tủ

quần áo, không phải là bộ áo này sao.”

Duật Tôn nghe vậy, lúc này mới buông tay ra.

Mạch Sanh Tiêu vừa rồi phải lăn qua lăn lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã đỏ hồng, cô ôm lấy Bôn Bôn chạy ra ngoài hoa viên. Cô không ngờ rằng, Duật Tôn lại thật sự đi thay bộ đồ đó.

Sanh Tiêu cùng với Bôn Bôn ngồi ở trong hoa viên, nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy Duật Tôn mặc áo thun kiểu này.

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, Mạch Sanh Tiêu ý thức được hai người

mặc áo đôi, cô nhướng mi lên, trong mắt lộ ra vẻ khôn lanh: "Tôi nhớ anh mặc quần áo có một thói quen phải không? Cái áo này sau khi mua về tôi

còn chưa có giặt qua.”

"Em mua ở đâu?”

Đường dành riêng cho người đi bộ.”"

Duật Tôn vặn nâng chân mày hòa hoãn chút ít: "Chỉ cần không phải là hàng vỉa hè thì cũng đỡ.”

"Tôi thật không có thói quen được như anh.” Hai tay Mạch Sanh Tiêu chống đỡ

sau lưng, hắn dù vẫn cao cao tại thượng, bộ dạng kẻ thắng làm vua vẫn

còn rõ mồn một nhưng hắn đang từng bước một chuyển biến, đều làm cô thất kinh.

Duật Tôn đưa tay ôm Bôn Bôn vào trong ngực: Anh thay đổi thói quen của mình, tất nhiên là có nguyên do.”"

Mạch Sanh Tiêu không có theo lời của hắn mà hỏi tiếp.

Duật Tôn chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ ở nhà cùng với Bôn Bôn, điều này

khiến Sanh Tiêu phá lệ mà cảm thấy được trấn an. Ít nhất thì hắn phong

lưu chỉ làm tổn thương cô, không làm tổn thương đến Bôn Bôn.

Thứ

hai, Mạch Sanh Tiêu chọn ấy một cái áo sơ mi lụa màu trắng, phối với một chiếc váy màu đen công sở. Cô theo địa chỉ mà Vương tỷ đã nhắn tin vào

điện thoại di động, cầm theo hợp đồng lái xe đến nơi.

Đây là khu giàu có nổi tiếng của thành phố Bạch Sa, một nơi sống yên ổn so với vàng còn đắt hơn.

Không ít biệt thự lộ ra trước mắt, Mạch Sanh Tiêu dựa theo địa chỉ mà đi đến

trước một căn biệt thự. Cô phát hiện cửa chính không khóa, Sanh Tiêu

nhấn chuông cử


XtGem Forum catalog