
có một vẻ
quyết đoán mị hoặc chúng sinh.
Khung hình trong tay bị người khác lấy đi, Duật Tôn đem nó đặt về chỗ cũ: "Ngủ đi.”
Trái tim Mạch Sanh Tiêu đập mạnh và loạn nhịp, nằm ở trên giường, đôi mắt lại mở to tròn.
Duật Tôn hiển nhiên cũng không cảm thấy buồn ngủ. Bầu trời bên ngoài yên
tĩnh không một tiếng động, gió lạnh bị cửa kính ngăn lại bên ngoài phát
ra tiếng o o. . . Sanh Tiêu trở mình, nhìn về phía Bôn Bôn đang ngủ ngon lành trong chiếc giường nhỏ.
Duật Tôn nghe được bên cạnh truyền
đến như tiếng khóc, cánh tay hắn ra ôm Mạch Sanh Tiêu vào trong ngực.
Sanh Tiêu xoa xoa đôi mắt, cũng không có cử động nào khác.
Cô chỉ biết là mình đang rất lạnh, hệ thống sưởi trong phòng cũng không đủ để xua đi cái rét lạnh này.
Mạch Sanh Tiêu toàn thân run rẩy, được Duật Tôn ôm như vậy mới cảm giác tay chân điều tiết mà ấm lại chút ít.
Hắn ôm cô, cũng chỉ thuần túy muốn nhận được chút ít hơi ấm, không quan hệ gió trăng, càng không quan hệ dục vọng.
*************
Mới chạng vạng, Mạch Sanh Tiêu đã lấy máy tính tra xét các tư liệu có liên
quan đến bệnh tự kỷ, nhưng càng đến gần sự thật, Mạch Sanh Tiêu lại càng cảm thấy không cách nào tiếp nhận được. Cô khó có thể tưởng tượng được
Bôn Bôn trong quá trình lớn lên lại phải gặp những cửa ải khó khăn, phải làm sao để vượt qua được chúng.
Sanh Tiêu cắn mu bàn tay nghẹn
ngào, gương mặt tuấn tú của Duật Tôn gối lên trên vai cô. Căn phòng màu
da cam lộ ra sắc màu ấm áp dịu dàng, Bôn Bôn hơi thở trầm ổn, đứa bé
không giống như người lớn phiền não. Mạch Sanh Tiêu nghĩ đến điều này,
trong lòng càng đau đớn căng thẳng hơn.
Cuộc sống này, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ rất nhanh trôi qua.
Ngay lập tức sắp đón mừng năm mới, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trên ghế sô pha,
nhìn qua Bôn Bôn bên cạnh, qua hết năm nay, Bôn Bôn sẽ 2 tuổi.
Cục cưng nhà Dung Ân so với Bôn Bôn lớn hơn 2 tháng, bây giờ cũng được 7 tháng.
Dung Ân biết được bệnh trạng của Bôn Bôn cũng có một phen kinh hãi. Cô không cố ý đi tìm Sanh Tiêu nhưng Đồng Đồng thường xuyên ầm ĩ đòi sang chơi,
Dung Ân thầm nghĩ Bôn Bôn nên có bạn chơi cùng nên liền đáp ứng.
Dì Hà hỗ trợ đem xe em bé đẩy vào, tiểu vương tử ngồi ở bên trong rất đẹp
trai, hơn nữa da rất trắng. Dung Ân đưa hộp trong tay cho dì Hà: "Đây là mẹ tôi làm bánh bí ngô, tôi mang theo chút ít cho mọi người nếm thử.”
Cô khách khí quá
Đồng Đồng thay dép, trong tủ giày có dép nhỏ là Mạch Sanh Tiêu cố ý chuẩn bị cho cô bé, bé con chạy chậm đến trước ghế sô pha: "Dì dì.”
Đồng Đồng ngoan quá.” Sanh Tiêu ôm cô bé lên đùi: Đồng Đồng hôm nay mặc đồ thật là xinh đẹp.”
"Hi hi, mẹ mua cho váy mới, Đồng Đồng còn tự mình chọn đôi giày này.”
Dung Ân đẩy xe em bé đến, cục cưng bên trong nhìn đông nhìn tây, một khuôn
mặt tò mò. Đồng Đồng từ trên đùi Mạch Sanh Tiêu trượt xuống: Con muốn
chơi với Bôn Bôn.”"
Dì hà rửa sạch trái cây rồi cắt thành từng miếng, bưng lên trên bàn trà.
Dung Ân cẩn thận xem xét Mạch Sanh Tiêu ở phía đối diện, cô ấy so với lúc
mang thai càng thấy ốm hơn, tinh thần cũng không tốt, vừa nhìn đã biết
là quá sức vất vả.
Dì Hà cầm trái táo cho Đồng Đồng, tiểu nha đầu nói cảm ơn, cũng không cho vào miệng mà chạy đến trước mặt Bôn Bôn.
Bôn Bôn cầm lấy cái xúc xắc ngồi ở trong xe đồ chơi, Đồng Đồng ghé mặt tới gần: "Bôn Bôn, Bôn Bôn. . . . . .”
Đứa trẻ nghe thấy tiếng gọi, chỉ ngẩng ngẩng đầu, đôi mắt sáng tròn lại
nhìn trở về. Đồng Đồng có vẻ rất ủy khuất: "Mẹ, dì dì, Bôn Bôn không
chơi với con.”
Trong lòng Mạch Sanh Tiêu nhịn không được mà dâng lên khổ sở, Đồng Đồng trong tay đưa ra trái táo: "Bôn Bôn, cho em ăn nè.”
Lúc này, đứa nhỏ dứt khoát không thèm nhìn đến.
Bôn Bôn không thích cùng người khác tiếp xúc, càng ngày càng mãnh liệt biểu hiện ra. Đồng Đồng khom lưng, đứa nhỏ không nhìn cô bé thì cô bé liền
mạnh mẽ muốn gây sự chú ý của nó: "Bôn Bôn, chị là chị Đồng Đồng, nhanh
lên nào, đến ăn trái táo.”
Dung Ân thấy vậy, trong lòng cảm thấy không dễ chịu: "Đồng Đồng. . . . . . .”
"Mẹ, Bôn Bôn cũng không biết đưa tay cầm đồ.” Đồng Đồng rất ủy khuất.
Dung Ân không để lại dấu vết nhíu chân mày: Đồng Đồng, Bôn Bôn còn nhỏ.”"
"Không phải đâu, lúc em trai lớn thế này cũng sẽ nhìn con gọi, con ăn cái gì
em trai liền thèm muốn ăn, nhưng Bôn Bôn lại không biết.” Đồng Đồng cầm
lấy miếng táo trong tay, tựa hồ còn muốn chứng minh, cô bé bước nhanh
trở lại trước mặt Dung Ân, vừa mới đưa tay ra, đứa nhỏ ở trong xe đẩy
liền vươn tay ra, cầm lấy trái táo muốn nhét vào trong miệng.
Mẹ, mẹ xem đi! "" Đồng Đồng khuôn mặt nghiêm túc."
Dung Ân cũng không nói cho Đồng Đồng chuyện của Bôn Bôn, vì trẻ con ở tuổi
này vốn không hiểu, sợ giải thích cũng không thông. Đồng Đồng cầm cổ tay của em trai, lấy lại trái táo về: "Em ngoan nha, hàm răng mới mọc được
hai cái liền ăn trái táo, về nhà mẹ làm sinh tố cho em ăn.”
"Aaa. . .” Cục cưng căm tức không thôi, lấy tay đập vào mặt bàn trước mặt.
Tầm mắt Mạch Sanh Tiêu rơi vào khuôn mặt của Bôn Bôn, Bôn Bôn đá chân, con
mắt nhìn về cái xúc xắc trong tay, đối với ồn ào bên này không một chút