
trừng phạt tôi không?” Sanh Tiêu thần sắc áy náy, khó chịu
nghẹn ngào lên tiếng. Khi cô mang thai bởi vì chuyện Đào Thần mà tâm
tình không tốt, bây giờ nghĩ lại, càng cảm thấy thua thiệt cho con nhỏ."
"Sanh Tiêu, chuyện này không liên quan đến em.”
Mạch Sanh Tiêu đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, lắc đầu nói: Anh không cần an ủi tôi.”"
"Sanh Tiêu, anh có Bôn Bôn, anh sẽ không bỏ rơi nó.”
Mạch Sanh Tiêu khom lưng hôn môi lên trán của Bôn Bôn. Đây vẫn chỉ là mới
bắt đầu, cô biết con đường phía sau sẽ khó đi hơn nhiều.
**************
Ở bên trong Ngự Cảnh Viên, Trần tỷ và dì Hà lo lắng chờ đợi. Họ chỉ biết
là đưa Bôn Bôn đi khám bệnh, khi về thần sắc Mạch Sanh Tiêu hoảng hốt đi vào phòng khách. Trần tỷ vội vàng tiến lên phía trước: Đứa nhỏ đã ngủ
chưa? Cho tôi đi.”"
Sanh Tiêu lắc đầu: "Không cần, tôi ôm được rồi.”
Trần tỷ cũng dì Hà bốn mắt nhìn nhau, Mạch Sanh Tiêu đã khóc, đôi mắt sưng
đỏ, lúc cô mở miệng tiếng nói còn khàn khàn: "Trần tỷ, buổi chiều phiền
chị đi mua ít đồ chơi về, Bôn Bôn hiện tại đúng lúc ham chơi.”
Vâng.” Kỳ thật đồ chơi ở Ngự Cảnh Viên cũng không ít, cả phòng em bé khắp nơi
đều là đồ chơi. Dì Hà nhìn ra Sanh Tiêu không ổn, chờ qua bữa cơm trưa
dì Hà mới đến bên cạnh Mạch Sanh Tiêu: Sanh Tiêu?”
Bôn Bôn đã ngủ, lúc này đang ở trên lầu.
Mạch Sanh Tiêu thu hồi tầm mắt đang nhìn về xa xăm: "Dì Hà.”
"Bôn Bôn có phải ngã bệnh rồi không?”
Giọng nói dì Hà ân cần, cho tới nay dì Hà đã trở thành người thân của Sanh
Tiêu, cô mang nỗi niềm khó chịu trong lòng nói ra. Mạch Sanh Tiêu kể cho dì Hà những lời Từ Khiêm đã nói, dì Hà nghe vậy lấy làm kinh hãi, cũng
không biết nói gì để có thể ủi an.
Sanh Tiêu không dám nghĩ nữa, vừa nghĩ đã cảm thấy trời đất sẽ sụp đổ xuống.
Cô co hai chân lên, đem mặt đặt ở trên đầu gối.
Dì Hà vỗ vỗ bả vai Sanh Tiêu: Trên ti vi có nói, mỗi đứa con đều là thiên
thần của cha mẹ, mặc kệ nó có đôi cánh hay không. Sanh Tiêu, Bôn Bôn
thật đáng yêu, cũng rất khỏe mạnh, hơn nữa, nghịch cảnh đã đến, muốn
tránh cũng tránh không được.”"
"Cảm ơn dì Hà, dì nói đúng lắm.” Mạch Sanh Tiêu miễn cưỡng cười vui, ít nhất thì Bôn Bôn còn có thể ở bên cạnh bọn họ.
Sanh Tiêu ở tầng dưới ngồi thật lâu, thật vất vả để ổn định tâm tình.
Cô đi lên lầu hai, tay phải đẩy cửa ra đã nhìn thấy Duật Tôn đứng ở trên ban công.
Hắn ôm Bôn Bôn ở trong ngực, người đàn ông dựa vào lan can mà đứng. Mạch
Sanh Tiêu tầm mắt nhìn vào, lại cảm thấy hăng hái nhưng mà ngược lại,
bóng lưng tràn đầy cô quạnh ấy như đâm vào cô khiến trong lòng rã rời tê tái.
Nếu như không phải Bôn Bôn mắc phải căn bệnh này, Mạch Sanh Tiêu cần Duật Tôn cùng mình đối mặt, thì có lẽ cho đến bây giờ, cô cũng sẽ không phát hiện được sau lưng người đàn ông cất giấu điều gì. Cô chỉ cho rằng hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, là một ác ma có thể
khống chế vận mạng người khác.
Bôn Bôn tỉnh dậy, bé con thích giường nhỏ của mình, không thích người khác đụng chạm.
Tiếng khóc của đứa nhỏ thê lương mà bén nhọn, hai chân hai tay quấy đạp: Oaa oa oaaa. . .”"
Duật Tôn nhẹ giọng vỗ về, khuôn mặt nhỏ xíu của Bôn Bôn đỏ bừng, khóc giống
như bị người ta nhéo rơi một miếng thịt. Mạch Sanh Tiêu đau lòng không
thôi nhưng cũng không tiến tới ngăn lại.
Cô nghĩ, Duật Tôn cũng
giống cô, chỉ là muốn cùng Bôn Bôn thân mật. Sanh Tiêu nằm mơ cũng muốn
Bôn Bôn có thể giống như những đứa trẻ khác, mặc
dù nghịch ngợm nhưng cả ngày đều rất vui vẻ, vô tư lự.
Đứa nhỏ hai tay vùng vẫy, Mạch Sanh Tiêu trông thấy Duật Tôn khom lưng
xuống bước đi. Bôn Bôn không cần ba mẹ bế, trong thế giới của con, khuôn mặt một người cũng không nhận ra, cô độc một mình, đối với cái gì cũng
sợ hãi.
Sanh Tiêu dựa vào cánh cửa, đôi chân vô lực trượt xuống.
Cô chịu không được mà khóc lớn lên. Nếu như có thể, cô tình nguyện dùng sức khỏe của mình để đổi lấy niềm vui cho Bôn Bôn.
Cô có con, con chính là sinh mạng của cô.
Duật Tôn ôm Bôn Bôn đi vào phòng ngủ, hắn khom lưng đặt con vào bên trong
nôi, bên cạnh còn để món đồ chơi mà Bôn Bôn thích, tay bé con cầm lấy
cái xúc xắc, rất nhanh liền tự mình chơi, cũng không khóc nữa.
Mạch Sanh Tiêu nghe được tiếng bước chân đi đến trước mặt mình, hai tay cô
ôm lấy đầu gối, Duật Tôn ngồi trên mặt đất, cùng cô sóng vai ngồi trên
mặt thảm, tựa vào cửa.
Cả hai người ai cũng không nói gì, cách đó không xa, trong chiếc giường nhỏ truyền đến âm thanh Bôn Bôn chơi đùa,
tiếng xúc xắc vang lên từng đợt, chấn động vào tim. Cứ thế nhấc lên một
hồi lâu rung động không ngừng, thủy chung không cách nào tản đi được.
Bôn Bôn ngủ rất trễ, mãi cho đến 10 giờ mới bằng lòng nhắm mắt lại.
Mạch Sanh Tiêu cẩn thận đắp kín mền cho con, động tác của cô dịu dàng, sợ sẽ động đến con.
Trên tủ đầu giường có để hình Bôn Bôn được 100 ngày, khi đó con đối với mọi
người vẫn chỉ lạnh nhạt. Sanh Tiêu đùa giỡn với con nửa ngày, tiểu tử
mới bằng lòng hợp tác. Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường cầm khung hình ở trong tay, 100 ngày Bôn Bôn liền hiện ra vẻ mười phần đẹp trai, mặc áo
sơ mi sọc caro, cười rộ lên vô cùng giống Duật Tôn, tự thân