Polaroid
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214261

Bình chọn: 8.00/10/1426 lượt.


hứng thú.

Sanh Tiêu cũng không đành lòng thấy cảnh này, cô hy

vọng Bôn Bôn cũng có thể nghịch ngợm, có thể quậy phá, thì cô có khổ cực và mệt mỏi cũng vui lòng.

Đồng Đồng cầm lấy tay Dung Ân: Mẹ, Bôn Bôn vì cái gì không thích chơi vậy?” Đặc tính con nít từ trước đến nay

là đánh vỡ nồi cát mà hỏi đến cùng, cô bé cũng sẽ không kiểu, một câu

nói chất phác ngây thơ đối với Mạch Sanh Tiêu mà nói, không khác gì một

kích áy náy."

Dung Ân mặt lạnh: "Đồng Đồng, còn còn như vậy nữa, mẹ sẽ tức giận.”

Đồng Đồng có chút sợ, rụt rụt thân thể nhưng trong ánh mắt, ủy khuất không giấu được.

Mạch Sanh Tiêu đưa tay ôm lấy Đồng Đồng lên đùi, tay cô vuốt tóc Đồng Đồng,

giọng nói nhẹ nhàng: "Đồng Đồng, Bôn Bôn bị bệnh, cho nên bây giờ em

trai không chơi với con được.”

"Thật vậy sao? Vậy khi nào Bôn Bôn mới có thể khỏe lại ạ? Con muốn dẫn em trai đi đến hồ nước vui chơi.”

Cánh mũi Mạch Sanh Tiêu đau xót, tiếng nói có chút nghẹn: Vậy Đồng Đồng cùng em trai nhỏ thường đi đến chơi với Bôn Bôn, được không? Nếu như vui vẻ

náo nhiệt, Bôn Bôn khả năng rất nhanh khỏi nha.”"

"Được ạ, Đồng Đồng mai mốt sẽ bồi thường cho, nhà của con có rất nhiều đồ chơi, đến lúc đó con với Bôn Bôn chơi đùa cùng nhau.”

Đồng Đồng thực ngoan ngoãn.”"

"Dì ơi, dì vì cái gì mà con mắt đỏ?”

Dung Ân thấy thế, đôi mắt cũng đỏ lên.

Dì không có việc gì, vì lời của Đồng Đồng mà vui vẻ.”"

Đồng Đồng giơ bàn tay lên, xoa xoa khóe mắt cho cô.

Dung Ân đem Đồng Đồng từ trên đùi Mạch Sanh Tiêu ôm xuống, làm cho cô bé đẩy em trai nhỏ đi chơi bên cạnh: "Sanh Tiêu, Đồng Đồng còn nhỏ không hiểu

chuyện, thực xin lỗi.”

Không có chuyện gì.” Sanh Tiêu khom lưng,

nhặt lên món đồ chơi của Bôn Bôn rớt bên chân: Em nghĩ, em sẽ ở bên con

nhiều, cùng con trò chuyện, nó sẽ biết.”

Dung Ân gật đầu: "Cùng con nhỏ thân nhất đúng là cha mẹ, chị cũng tin như vậy, chờ đứa trẻ trưởng thành, cũng sẽ hiểu ra.”

Giờ ăn cơm trưa Duật Tôn sẽ trở về.

Dung Ân đi rồi, Mạch Sanh Tiêu liền ngồi co lại trên ghế sô pha, không nghĩ

tới sẽ ngủ như thế, dì Hà không có đánh thức cô, đi lên lầu cầm chăn đắp lên cho cô.

Duật Tôn đi vào phòng khách, nhìn thấy Bôn Bôn ngồi ở trong xe nhỏ, đang cắn vào đồ chơi.

Duật Tôn mỗi lần trở về đều muốn ôm con, Bôn Bôn ngay từ đầu rất bài xích,

bây giờ vẫn còn như vậy, sẽ không cùng hắn thân cận, thường xuyên cố

chơi một mình.

Mạch Sanh Tiêu nghe được động tĩnh, đôi mắt lập tức mở ra: "Bôn Bôn! "

Tay cô đè lên trán, đầu đau muốn nứt: "Một cơn ác mộng.”

Duật Tôn đem đứa nhỏ đặt lên đùi: "Em đi lên lầu ngủ đi.”

"Không cần.”

Bôn Bôn hôm nay ngoan ngoãn không?” Duật Tôn ôm lấy con, làm cho đôi chân

của đứa nhỏ đứng trên đầu gối hắn, Bôn Bôn tựa hồ không chịu hợp tác,

tay kia của Duật Tôn đặt ở sau thắt lưng của con: ""Không cho phép lười

biếng.”"

Hắn mỗi ngày đều dành nhiều thời gian cho Bôn Bôn, Duật

Tôn muốn cho đứa trẻ tạo ra kỳ tích. Mạch Sanh Tiêu cũng không như trước buồn lo vô cớ mãi, thay vì cả ngày rơi nước mắt để vượt qua, chi bằng

tạo cho con nhỏ một bầu không khí ấm áp và vui vẻ.

Sanh Tiêu cũng không ngưng lại công việc trong

tay, cô muốn chính mình mạnh mẽ đứng lên.

Vài ngày sau chính là nghỉ lễ.

Trần tỷ về nhà mừng năm mới, dì Hà ở lại Ngự Cảnh Viên, năm nay khác với mọi năm, có con trẻ, dĩ nhiên là nếu so với năm trước thì náo nhiệt hơn.

Ngự Cảnh Viên trong vườn trang trí đầy đủ năm vị mười phần, tại cổng treo

hai cái đèn lồng lớn. Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước gương trang điểm, cô

xõa tóc xuống, lại mang đồ trang sức trang nhã, phối với bộ đầm dài,

Sanh Tiêu cầm lấy cây son nước, tầm mắt cô rơi trên đồng hồ bên tay

phải.

Mạch Sanh Tiêu nhìn chăm chú đến xuất thần, một hồi lâu sau, cô hít một hơi thật sâu, đưa tay gỡ đồng hồ xuống.

Dù chuyện có lớn hơn nữa, khó hơn nữa rồi cũng sẽ trôi qua, dù có che đậy

nhưng vết thương vẫn còn ở đây. Mạch Sanh Tiêu đem ngăn kéo ở tủ đầu

giường mở ra, đưa tay cất đồng hồ vào.

Nếu như bệnh tình của Bôn

Bôn không khỏi, cô sẽ lấy vết thương này đổi lấy một cuộc sống mới. Mạch Sanh Tiêu, mày nhất định có thể.

Sanh Tiêu đem ngăn kéo khóa lại, đứng dậy đi ra ngoài.

Dì Hà bận rộn trong bếp, Mạch Sanh Tiêu ở trên lầu có thể nghe được mùi thức ăn.

Cô theo đường cung của bậc thang bước xuống, đi được một nửa, liền nghe trong phòng khách truyền đến tiếng đàn dương cầm.

Mạch Sanh Tiêu bước nhẹ đi xuống dưới, bóng dáng cao to của Duật Tôn ngồi

vào chỗ của mình thanh nhã dạo phím trước dương cầm. Bôn Bôn đang ở

trong xe nhỏ kế bên, đửa trẻ đá đá chân, cái xúc xắc ở trong tay bị ném

sang bên cạnh, tựa hồ đối với tiếng đàn cảm thấy có hứng thú hơn nhiều.

Duật Tôn dừng tay lại, hắn đi tới, ôm lấy Bôn Bôn, một lần nữa ngồi trở lại trước đàn dương cầm.

Mạch Sanh Tiêu biết rõ, đối với Bôn Bôn mà nói thì cô và Duật Tôn cùng cho

con ấm áp mới là quan trọng nhất. Mà loại ấm áp này, cũng không phải đơn phương một người là có thể làm được. Bởi vì con cần nhất chính là sự ấm áp của gia đình.

Duật Tôn một tay ôm lấy con yêu, tay kia đánh đàn, tiếng đàn rõ ràng có chút khô cứng.

Mạch Sanh Tiê