Polly po-cket
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214421

Bình chọn: 8.5.00/10/1442 lượt.

ều.

Thư ba và

Thư mẹ cảm thấy vui mừng bội phần, Mạch Sanh Tiêu đứng ở trong đám đông, nhìn thấy Tang Viên đeo nhẫn kết hôn vào ngón tay áp út của tân nương.

Họ là một đôi phu thê khổ tận cam lai, tiếng chúc phúc nhiệt liệt đòi

hai người hôn nhau.

Sanh Tiêu đến lễ đường trước, Duật Tôn nói cũng sẽ tới, chỉ là đến muộn một chút.

Mạch Sanh Tiêu xoay người trông thấy Đào Thần đứng cách đó không xa.

Bọn họ đứng trước mặt hồ yên ả, không trách được việc Thư Điềm muốn lựa

chọn nơi này làm lễ đường, cách xa cảnh xô bồ của thành thị, đúng là một nơi tốt đẹp.

"Thân thể của dì có tốt không?”

Ca phẫu thuật rất thành công, hiện tại đang chờ bình phục.”"

Mạch Sanh Tiêu âm thầm thở ra: "Vậy thì tốt.”

Giữa hai người bọn họ, ai cũng không nói đến chuyện vali đựng tiền kia,

giống như lúc trước Mạch Sanh Tiêu đã dự liệu rằng Đào Thần sẽ không

nhận một đồng nào, Đào Thần cũng biết, đó không phải là ý tứ của Sanh

Tiêu.

Mạch Sanh Tiêu nghĩ có thể ngay cả tiền của cô, Đào Thần cũng như vậy mà không chịu nhận.

Quật cường của anh thậm chí làm cô xấu hổ vô cùng.

Sanh Tiêu còn muốn nói vài câu với Đào Thần, còn chưa kịp mở miệng thì di

động trong túi xách liền vang lên, cô lấy ra xem, là Duật Tôn: "Alo?”

"Anh đến rồi.”

Mạch Sanh Tiêu để điện thoại xuống, lúc xoay người thì Đào Thần cũng đi xa.

Con tim Sanh Tiêu đập mạnh và loạn nhịp nhìn heo bóng lưng của anh dần dần

xa, cô nắm chặt tay trái, đưa điện thoại bỏ vào trong túi xách.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa giá rét nhất trong năm đã đến.

Bôn Bôn đã được 5 tháng.

Lúc Mạch Sanh Tiêu cho rằng Bôn Bôn không thích chơi, không thích ầm ĩ, thì lo rằng con không thân thiết với bọn họ nên buổi tối đi ngủ đều muốn

mang về phòng mình. Đứa nhỏ nhà Dung Ân lúc 5 tháng đã rất nghịch ngợm,

cầm lấy đồ tự mình chơi. Nhưng Bôn Bôn không như vậy, con phần lớn thời

gian đều rất yên lắng, lúc được 2 tháng đầu, cục cưng đều ngủ nhiều,

Mạch Sanh Tiêu cũng không cảm thấy quá khác biệt. Nhưng hiện tại càng

lớn, cảm giác bất an lại xuất hiện càng nhiều.

Bôn Bôn, Bôn Bôn, mau nhìn mẹ ở đây. . . . . .”"

Mạch Sanh Tiêu thường đi nghe giảng, cũng biết cục cưng thích đồ chơi màu

sắc, nhưng Bôn Bôn lại không mảy may chú ý đến. Sanh Tiêu khom lưng ôm

con ở trong tay, tay phải của cô không tốt nên mỗi lần có vẻ đều rất cố

sức.

Bôn Bôn không thích người khác đụng chạm vào, ngay cả người

chăm sóc không ít con nít như Trần tỷ cũng không biết được nguyên nhân.

Đáy lòng Duật tôn cũng trầm xuống, gọi điện thoại cho Từ Khiêm.

Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn đi đến bệnh viện, phòng làm việc của Từ Khiêm ở tầng cao nhất, hai tay của hắn hướng về phía Bôn Bôn vỗ nhẹ, đứa trẻ

cũng không phản ứng gì, Từ khiêm đưa tay tiếp nhận lấy Bốn Bốn: "Tớ đưa

nó đi.”

"Tôi đi cùng anh.”

Mạch Sanh Tiêu cũng đứng lên theo.

Từ Khiêm trong thang máy cẩn thận quan sát Bôn Bôn, thần sắc hắn nghiêm trọng: Tôn, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”"

"Có ý gì?” Người đàn ông đột nhiên cất giọng. Mạch Sanh Tiêu đứng ở bên cạnh, móng tay rất nhanh đâm vào lòng bàn tay.

Theo tớ chẩn đoán thì, có thể là bệnh tự kỷ.”"

Trước mắt Sanh Tiêu nhoáng một cái, phải vịn vào vách tường sau lưng mới không ngất đi.

"Ba tháng đầu phôi thai phát triển là thời kỳ quan trọng nhất, khi đó cô ấy có thời gian đã dùng qua thuốc, tớ nghĩ, có thể đây là nguyên nhân.” Phần lưng của Mạch Sanh Tiêu như bị một dòng khí lạnh như băng chui vào, lạnh thấu cả bên trong thân thể.

Toàn thân Sanh Tiêu một chút khí lực chống đỡ cũng không có, tay của cô được Duật Tôn nắm chặt trong lòng bàn tay. Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông lạnh lẽo. Tầm mắt của Duật Tôn rơi trên

khuôn mặt của Bôn Bôn, đứa trẻ vùi vào trong ngực Từ Khiêm càng lúc càng bất an, ánh mắt đáng thương, bàn tay nhỏ xíu cũng nắm chặt.

Cửa thang máy mở ra, hai chân Mạch Sanh Tiêu không nhấc lên được, cứng ngắc lại, không biết làm thế nào để bước đi.

Cánh tay Duật Tôn vòng ở bên eo, dẫn cô đi ra ngoài.

Trong phòng mạch chuyên khoa.

Trải qua một loạt kiểm tra, Bôn Bôn được mang trở ra.

Cục cưng không ngừng khóc rống, cũng không thích tiếp xúc với người lạ.

Mạch Sanh Tiêu ôm con vào trong lòng thì tâm tình Bôn Bôn mới ổn định

chút ít, hai hàng nước mắt còn vương ở khóe mắt, nghẹo ngào mà lắc lắc

cái đầu nhỏ. Sanh Tiêu đau lòng ôm chặt con, trong mắt cũng chua xót

theo.

Từ viện trưởng, anh đã phỏng đoán đúng. Từ một loạt các quan sát và kiểm tra, trên cơ bản có thể xác định là bệnh tự kỷ.”"

Duật Tôn ngồi ở ghế sô pha trong phòng làm việc, nghe được, con mắt hẹp dài mệt mỏi nhẹ nheo lại.

Mạch Sanh Tiêu cắn khóe môi, răng bén nhọn cơ hồ đâm vào, hai tay cô ôm lấy

Bôn Bôn càng lúc càng chặt. Đứa nhỏ lại càng cảm thấy bất an, khóc lớn

lên.

"Mọi người đi ra ngoài trước đi.” Từ Khiêm đã nghe xong chuyện, mấy người bác sỹ lần lượt ra ngoài.

Từ Khiêm đứng dậy, rót cho Duật Tôn và Mạch Sanh Tiêu hai ly nước. Sanh

Tiêu ôm lấy con nhỏ vỗ nhẹ phần lưng của nó, Bôn Bôn lúc này mới yên

tĩnh chút ít, nhưng lúc nãy bị kinh sợ còn chưa bình phụ