
i thật tươi:
“Anh tướng quân thân là võ trạng nguyên, võ công cái thế, tại sao khi
hoàng thượng gặp nguy hiểm lại không đứng ra cứu giá mà lại trốn ở phía
sau, đẩy một đứa con nít tới trước làm lá chắn, suýt nữa hại nó mất
mạng. Bây giờ đệ đệ của ta đang ở nhà dưỡng thương, đau đớn không nói
nổi, Anh tướng quân chẳng dòm ngó tới, còn trở thành đại công thần trung quân hộ chủ, có công cứu giá, được hoàng thượng ban thưởng, đồng liêu
tâng bốc. Mặt dày vô sỉ tới mức này, đúng là khiến người ta mở rộng tầm
mắt.”
Lời lẽ của Vân Phỉ trần ngập sự trào
phúng châm biếm, nhưng lại cười rất ngây thơ hồn nhiên, ngọt ngào đáng
yêu. Nàng nói những lời này rất lưu loát như nước chảy mây bay, khiến
người khác không cách nào chen vào được.
Anh Thừa Cương lập tức mặt đỏ tới tận
mang tai, những người khác cũng giật mình, thầm nghĩ: thì ra cô gái này
chính là tỷ tỷ của Vân Tông, con gái của châu mục Kinh Châu.
Lúc này, mọi người yên lặng như tờ, Vân
Phỉ khẽ bĩu môi, giòn giã nói: “Anh đại nhân lấy tính mạng của một đứa
trẻ ra để đổi lấy vinh hoa phú quý cho mình, không biết đêm về ngủ có
yên giấc không vậy.”
Anh Thừa Cương thấy nhục nhã, hai tay
nắm chặt nắm đấm, đáng tiếc cho dù có võ công cái thế thì cũng không thể ra tay với một cô nương yếu đuối được.
Tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ.
Mặc dù bảo vệ hoàng thượng là chuyện đương nhiên nhưng lại không tìm
thấy kẽ hở nào để phản bác mỗi câu mỗi chữ của cô nương này. Hơn nữa
nàng có xuất thân hiển hách, là con gái của Vân Định Quyền, không ai dám đắc tội nên chỉ biết im lặng mà nhìn, mặc cho Anh Thừa Cương bị nàng
châm chọc mà không dám lên tiếng.
Đúng lúc này, Úy Đông Đình và Tiếu Hùng Phi đi đến.
Úy Đông Đình sớm đã lĩnh giáo khả năng
ăn nói sắc sảo của nàng nhưng không ngờ nàng lại to gan đến thế, dám
chạy tới trước cửa cung để sỉ nhục Anh Thừa Cương.
Y bước nhanh tới trước, mỉm cười hỏi: “Vân tiểu thư, thương thế của A Tông đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Lúc này Vân Phỉ đang tức tối, thấy y đến giải vây cho Anh Thừa Cương thì càng thêm giận ngút trời.
Nàng đảo mắt, lãnh đạm liếc y một cái,
thờ ơ nói: “A Tông cũng không phải đệ đệ của đại tướng quân, không cần
ngài phải lo lắng.”
Nói xong, nàng liền quay người đi mất.
Mọi người nhìn theo bóng dáng xinh đẹp
của nàng, không khỏi thầm tắc lưỡi. Vị Vân tiểu thư này đúng là không sợ trời không sợ đất. Trước giờ chưa có ai dám nói một chữ ‘không’ trước
mặt đại tướng quân, thế mà nàng quẳng cho một câu rồi xoay người đi
luôn.
Mọi người len lén nhìn sang đại tướng
quân, rồi kinh ngạc phát hiện chẳng những y không hề tức giận mà trong
ánh mắt nhìn theo Vân tiểu thư còn tràn ngập vẻ ôn hòa, dường như còn
cất chứa một nụ cười bất đắc dĩ.
Tống Kinh Vũ và Phục Linh đợi cách đó
không xa nên hai người đã chứng kiến rất rõ tình cảnh vừa rồi. Thấy Vân
Phỉ bước tới, Phục Linh cười nói: “Tiểu thư mắng hay lắm, đúng là hả
giận.”
Vân Phỉ trút giận thay cho A Tông nên
tâm trạng rất vui vẻ, cười hì hì, phủi tay nói: “Chúng ta đến hiệu thuốc Hạnh Lâm một chuyến, ta có chuyện rất quan trọng phải tìm Chương Tùng
Niên.”
Phục Linh hỏi: “Có liên quan đến tiểu công tử sao?”
Vân Phỉ gật đầu, lòng thầm nghĩ may mà
mình vừa đến kinh thành là đã gặp được Chương Tùng Niên, bây giờ đúng
lúc có dịp nhờ cậy hắn.
Chương Tùng Niên thấy Vân Phỉ thì tưởng
là nàng đến mời hắn sang thay thuốc cho A Tông nên vội vàng đứng dậy
tiếp đón: “Vân tiểu thư sai người đến là được rồi, cần gì phải đích thân đến.”
Vân Phỉ nhìn hắn: “Ta có chuyện muốn nhờ huynh giúp, có thể tìm một chỗ để nói chuyện không?”
Dịch:Mon
Chương Tùng Niên vội nói: “Vân tiểu thư, mời sang bên này.”
Hắn dẫn nàng ra phía sau của hiệu thuốc, băng qua quầy thuốc cao tới tận nóc nhà, phía sau có một cánh cửa, sau
khi mở cửa ra thì có một tứ hợp viện[1'>, dùng để làm kho chứa và phòng khám bệnh. Trong viện thoang thoảng hương thơm của thảo dược. Chương Tùng Niên đi đến căn phòng đầu tiên của dãy
phía đông, ngượng ngùng cười: “Bên trong sơ sài, Vân tiểu thư thứ lỗi
cho.”
Đây là một gian phòng khám bệnh, bên
trong chỉ có bàn ghế và một chiếc giường nhỏ, đơn giản nhưng sạch sẽ, và cũng tràn ngập mùi thảo dược.
“Vân tiểu thư, mời ngồi.”
“Có chuyện này không biết Chương đại phu có giúp được không nữa?” Vân Phỉ lấy từ trong tay áo ra một tấm ngân
phiếu, đưa bằng hai tay cho Chương Tùng Niên.
Chương Tùng Niên đỏ bừng mặt, vội vàng
từ chối: “Vân tiểu thư, có chuyện gì thì hãy nói đi, chỉ cần ta có thể
giúp thì chắc chắn sẽ không chối từ. Ta không thể nhận số bạc này.”
Vân Phỉ thấy hắn kiên quyết không chịu nhận thì đành phải lấy lại.
“Cha ta là châu mục của Kinh Châu, hiện
nay đang được triều đình phái đi thảo phạt Tần Vương. Triều đình sợ cha
ta có lòng dạ khác nên bắt đệ đệ của ta lên kinh thành, nói là làm thư
đồng của hoàng thượng nhưng thực tế là làm con tin.”
Vân Phỉ không hề giấu diếm Chương Tùng
Niên, nói thật cho hắn biết tình cảnh của A Tông. Nghe đến đây, vẻ mặt
của Chương Tùng Niên cũng bất giác trở nên nghiêm túc, hắn có dự c