
ng còn gì để nói. Tiểu hoàng đế
chẳng qua chỉ là vật trang trí, triều chính đều nằm trong tay Úy Trác.
Phải làm thế nào mới có thể khiến cho Úy Trác đồng ý thả A Tông về?
Dịch: Mon
Vết thương của A Tông bị đau nhức nên mãi đến canh ba thì mới thiêm thiếp ngủ.
Vân Phỉ sợ nó trở mình đè lên cánh tay
bị thương nên cứ ngồi bên giường trông nó, Phục Linh và Tề Thị khuyên
nàng đi ngủ nàng cũng chỉ lắc đầu: “Hai người đi ngủ trước đi, đợi mai
trời sáng hãy đến gọi ta.”
A Tông xảy ra chuyện như vậy, Vân Phỉ
làm sao mà ngủ được. Nàng một thân một mình, không có ai để nương tựa,
cho nên nhất định phải mau chóng nghĩ ra cách để đưa A Tông rời khỏi
chốn kinh thành đầy hung hiểm này. A Tông đã liên tiếp hai lần xảy ra
chuyện, nàng không thể trơ mắt nhìn đệ đệ của mình xảy ra chuyện lần thứ ba.
Màn đêm đen kìn kịt, tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách, mãi đến khi hừng sáng thì mới chịu dừng lại. Mùa hè
trời rất nhanh sáng, những tia nắng mai xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng mọi vật trong phòng. A Tông ngủ mà cứ nhíu chặt mày, ngủ không được ngon
lắm.
Tề Thị nhẹ nhàng bước vào, đến trước
giường nhìn A Tông một chút rồi nhỏ tiếng gọi: “Tiểu thư, cô đi nghỉ đi, tôi và Phục Linh sẽ trông tiểu công tử.”
Vân Phỉ đứng dậy nói: “Có chuyện gì thì bảo Phục Linh sang gọi ta ngay. Đợi nó thức dậy thì cho nó uống thuốc liền đấy.”
“Được rồi, tôi sẽ để dành đồ ăn sáng cho tiểu thư, tiểu thư đi ngủ một giấc đi đã.”
Vân Phỉ trở về phòng mình, nằm trên
giường ngủ thiếp đi, trong cơn mơ nàng nàng thấy mình trở về Kinh Châu,
mẹ kéo tay nàng hỏi: “A Phỉ, sao Vân Tông không về?”
Nàng cả kinh, quay đầu lại nhìn thì phát hiện chỉ có một mình mình trở về, không thấy bóng dáng A Tông đâu cả.
Nàng quýnh lên, từ trong mơ bừng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện là Phục Linh đang lay nàng dậy.
“Tiểu thư, đại tướng quân tới rồi.”
Vân Phỉ lập tức ngồi dậy, sửa sang lại
trang phục rồi bước vội ra khỏi phòng. Úy Đông Đình đã đến nhà sau. Mưa
to suốt đêm, trong sân vườn đầy những vũng nước đọng làm giày Úy Đông
Đình dính đầy bùn đất. Tuy thân hình y vẫn anh tuấn đĩnh đạc như trước
nhưng trên mặt thì lại có vẻ mệt mỏi khó mà che giấu, mắt còn có cả tơ
máu nữa. Trong cung xảy ra chuyện hành thích hoàng thượng động trời,
chắc chắn là y không ngủ cả đêm, hơn nữa triều phục trên người cũng chưa thay, hẳn là từ trong cung đi thẳng đến đây.
Đi cùng y còn có tổng quản Ý Đức Cung
Ngụy Mẫn, sau lưng còn có mấy thái giám, tay bưng mấy cái hộp tinh xảo.
Vân Phỉ thầm nghĩ xem ra là thái hậu phái người đến an ủi thương thế của A Tông.
Quả nhiên, Úy Đông Đình đi đến gần nàng, nhẹ nhàng nói: “Thái hậu lo cho thương thế của A Tông nên sai Ngụy Mẫn
đưa vài thứ bổ dưỡng đến.”
“Tạ ân điển của thái hậu.” Không biết
sao nhìn thấy y là Vân Phỉ lại thấy hơi tức giận. Nếu không do y, A Tông cũng sẽ không phải đến kinh thành làm con tin, và đương nhiên sẽ không
phải liên tiếp gặp nguy hiểm như thế.
Úy Đông Đình biết nàng yêu thương đệ đệ, thấy nàng bĩu môi có vẻ không vui thì lòng y cũng mềm theo.
Có lẽ là nàng vừa ngủ dậy nên khuôn mặt
vừa đỏ hồng, lại căng tròn mềm mại, thơm như là hương hoa. Mái tóc dài
óng mượt được buộc lại qua loa rồi thả trước ngực, bên trên không có bất cứ trâm cài hay trang sức gì mà chỉ cùng một sợi dây bằng nhung màu
hồng buộc lại trông có vẻ rất xinh xắn đáng yêu, khiến người ta thấy
thích.
Sau cái đêm sinh nhật, thổ lộ và hôn
nhau ở trên cây câu đá, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Nhìn đôi
môi đỏ hồng căng mọng của nàng, y không khỏi nhớ tới nụ hôn kia, lòng
nhất thời thấy lâng lâng, không thể kiềm chế bản thân.
Đáng tiếc, lúc này Vân Phỉ chẳng có
lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện yêu đương, gặp y nàng cũng không có biểu
hiện thẹn thùng xấu hổ vì chuyện thân mật hôm đó mà hỏi ngay vào vấn đề: “Tối qua là ai ở sau lưng đẩy A Tông làm nó bị thương thế?”
Sáng sớm, trải qua một cơn mưa to, không khí trong lành mát mẻ nhưng trong lòng nàng như lại chất chứa một ngọn
lửa, hừng hực thiêu đốt trong đôi mắt, giống như một con sói nhỏ đang
muốn báo thù.
Úy Đông Đình hơi chần chừ, rồi nói: “Là
trạng nguyên Anh Thừa Cương.” Y vốn không muốn nói, nhưng nghĩ lại thì
nàng lo cho A Tông như thế, cho dù y không nói thì nàng cũng sẽ đi nghe
ngóng, chi bằng để y nói với nàng.
“Ta phải tìm hắn để tính sổ.” Vân Phỉ
lập tức giận tái mặt. Người khác có thể làm tổn thương đến nàng, nhưng
nàng tuyệt đối không tha thứ cho ai làm tổn thương đến mẹ và đệ đệ.
Úy Đông Đình nhẹ nhàng nói: “A Phỉ, hắn có công cứu giá, không thể lỗ lãng.”
Vân Phỉ ngẩn ra, trong lòng thất vọng
không nói nên lời. Nếu trước đây trong lòng nàng từng có chút tình cảm
mơ hồ với y thì lúc này, như có một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn bay đi
chút tình cảm ít ỏi kia.
Nàng đã nghĩ đến sớm muộn gì cũng có một ngày nàng y và sẽ đứng trên hai lập trường đối địch nhau, nhưng không
ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy. Bây giờ, người hại A Tông suýt nữa mất
mạng lại chính là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng, mà Úy Đông Đình lại là cậu của hoàng thượng