
êu kiều ấy, bất tri bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.
A Tông tò mò hỏi: “Tỷ tỷ, sao tay của tỷ toàn là mồ hôi không vậy?”
“À, nóng quá mấy mà.” Vân Phỉ đưa bàn tay còn lại lên, làm bộ quạt quạt.
Ngoài cửa cung, Tống Kinh Vũ và Phục Linh chờ đã lâu. Vân Phỉ leo lên xe ngựa, xuyên qua màn đêm mà về nhà.
Vân Tông vốn tưởng buổi tối đi dự tiệc
thì trở về sẽ không phải luyện công, ai ngờ Vân Phỉ lại nghiêm mặt, nói: “Không được lơi lỏng, luyện xong mới được ngủ.”
Vân Phỉ bĩu môi, rầu rĩ theo Tống Kinh Vũ ra sau vườn.
Phục Linh bưng nước nóng vào, Vân Phỉ nằm trong bồn tắm, không yên lòng mà chơi đùa với mấy chiếc lá bạc hà trên mặt nước.
Úy Đông Đình đã bất tri bất giác chiếm
cứ toàn bộ tâm trí của nàng. Y muốn cưới nàng, rốt cuộc là vị thích
nàng, hay là vì để kiềm chế cha nàng?
Nhưng dù là nguyên nhân nào đi nữa thì
nàng cũng sẽ không gả cho y, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cảnh
tiến thoái lưỡng nan. Một khi thời cơ chín muồi, cha nàng sẽ trở mặt với triều đình, mà triều đình là thiên hạ của họ Úy, khi ấy nàng sẽ bị kẹt
giữa cha mình và Úy gia, biết lựa chọn sao đây?
Vân Định Quyền khổ tâm ẩn nhẫn bao năm,
đương nhiên sẽ không vì con gái mà bỏ qua dã tâm của mình, khi đó Úy gia sẽ coi nàng là con gái của kẻ địch. Có thể tưởng tượng ra tình cảnh của nàng lúc ấy sẽ thêm thảm biết bao. Úy Trác lòng dạ ác độc, lúc đó nàng
có giữ được cái mạng nhỏ này hay không cũng khó nói lắm.
Cho nên nàng tuyệt đối không thể gả cho
Úy Đông Đình. Nhưng hiện nay Vân Định Quyền vẫn chưa nắm chắc thành công nên trước mặt Úy Trác, trước mặt người trong thiên hạ, hắn vẫn sẽ đóng
vai một thần tử trung thành và tận tụy với triều đình. Để thể hiện lòng
trung thành, vì lấy được lòng tin của Úy Trác, chắc chắn hắn sẽ đồng ý
việc thông gia với họ Úy, hơn nữa còn tỏ vẻ vô cùng biết ơn, vô cùng
vinh hạnh, tuyệt đối không suy nghĩ cho tình cảnh sau này của nàng mà từ chối cuộc hôn nhân này.
Cha thì không đáng tin cậy, Úy Đông Đình nhất định sẽ không dễ dàng buông tay, nàng trăn trở rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm được cách gì hay để giải quyết vấn đề nan giải này. Cho đến
khi nước bị nguội, hắt xì một cái thật to thì nàng mới chui từ trong
nước ra.
Tình cảm đúng là thứ làm người ta đau
đầu. Xem hoa trong sương, ngắm trăng trong nước, đúng là mờ mờ ảo ảo
không thấy rõ được. Nàng mặc quần áo, mở cái hộp nhỏ màu đen nhũ vàng
ra, bên trong là mười sáu đĩnh vàng nằm im thin thít, ưỡn cái bụng vàng
óng ánh lên, đáng yêu không sao tả xiết.
Nàng cầm lên ấp vào trong ngực, cũng chỉ có vàng là tốt nhất, mãi mãi không thay đổi, luôn luôn trung thành,
thực dụng và tri kỷ. Đáng tiếc, tuy lời hứa tám mươi đĩnh vàng của y rất mê hoặc nhưng nàng càng trân trọng tính mạng của mình hơn nên chỉ có
thể nén đau từ bỏ những thứ yêu thích.
Để đầu tóc còn ướt sũng, nàng đi ra sau
vườn. Vân Tông đang luyện võ, sau mấy tháng khổ luyện, cuối cùng các
chiêu thức cũng trông rất bài bản.
Tống Kinh Vũ đứng bên cạnh chỉ bảo cho
nó, ánh đèn chiếu sáng gương mặt nghiêm túc và cương nghị của hắn. Đáng
tiếc, quá trẻ tuổi, quá anh tuấn nên không đáng sợ chút nào.
Tống Kinh Vũ ngẩng đầu lên thấy Vân Phỉ thì ngây người một lát.
Nàng mặc một chiếc áo choàng rộng, vừa
nhìn Vân Tông đánh quyền vừa hững hờ lau khô tóc. Những giọt nước rơi tí tách, mái tóc dài đen như mực tôn thêm gương mặt trong sáng, xinh xắn
của nàng. Dung nhan như tranh vẽ, giống như một đóa sen nở rộ trong đêm, kiều diễm vươn lên từ trong nước mà không hay biết về sự quyến rũ của
mình.
Vân Phỉ luyện quyền xong, như trút được
gánh nặng, chạy lên hành lang, mang một thân mồ hôi thối hoắc định nhào
vào người nàng: “Tỷ tỷ, mệt chết rồi, mệt chết rồi.”
Vân Phỉ vội vã đẩy nó ra: “Mau đi tắm đi, hôi chết được. Phục Linh đã chuẩn bị nước nóng rồi, mau đi đi.”
Vân Tông vừa chạy vừa cởi quần áo. Nói cho cùng thì vẫn chỉ là trẻ con, lộ tay lộ chân mà không biết mắc cỡ.
Vân Phỉ không nén được cơn tức cười, đang định đi theo nó thì Tống Kinh Vũ bất ngờ gọi nàng lại.
“Có chuyện gì không?” Nàng quay đầu qua, nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ, tay thì tiếp tục lau tóc. Dưới ánh đèn
mờ, hàng mi dài tạo thành một bóng râm trên gương mặt, trong khoảnh khắc nào đó, giống hệt một cánh bướm muốn vỗ cánh tung bay.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy thần trí rối bời, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, nói: “Không có gì.”
Lạ thật, gọi nàng lại rồi bảo là không có gì. Vân Phỉ cười cười:”Huynh cũng nghỉ sớm đi.”
Trong vườn yên ắng, chỉ còn lại tiếng
côn trùng kêu vang. Tống Kinh Vũ chậm rãi bước lên hành lang, đứng ở chỗ nàng vừa đứng, dưới đất vẫn còn một vũng nước nhỏ, là những giọt nước
trên tóc nàng rơi xuống đọng lại, trong không khí còn loáng thoáng vương lại mùi hương thơm mát của nàng.
Hôm nay là sinh nhật của nàng, hình như nàng đã quên mất.
Hắn xòe lòng bàn tay ra, một chiếc trâm
ngọc xinh xắn lẳng lặng nằm dưới ánh trăng. Hắn từ từ nắm chặt tay lại,
một góc nhọn của chiếc trâm ngọc đâm vào da thịt, cứng rắn mà cũng mềm
dịu.
Vì những lời thổ lộ kia của Úy Đông Đình mà Vân Phỉ đ