XtGem Forum catalog
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324555

Bình chọn: 8.00/10/455 lượt.

ây nhưng y cứ như là một bức tường chắn trước mặt, nàng dốc hết sức đẩy vào ngực y nhưng

cũng chỉ như kiến bò trên cây.

Nàng vừa đánh vừa đẩy, làm mình mệt gần

chết mà vẫn không giải trừ được vòng vây, cuối cùng thất bại dừng tay,

thở hổn hển như một con cá mắc cạn.

Úy Đông Đình không ngăn nàng, cũng không tức giận, kiên nhẫn đợi nàng dừng cơn bạo hành này lại rồi mới cười,

nói: “Ta tặng nàng lễ vật, nàng cũng nên có qua có lại chứ.”

Vân Phỉ thở hồng hộc, hỏi: “Cái gì mà có qua có lại?”

“Chương Tùng Niên tặng nàng cái túi thơm thì nàng tặng hắn bút lông. Ta tặng nàng mười sáu đĩnh vàng, nàng phải

tặng lại ta cái gì đây?”

“Ngài muốn, muốn thứ gì?” Vân Phỉ bị hơi thở nam tính và tươi mát kia vây lấy, đầu loạn thành một mớ bòng bong

nên lắp ba lắp bắp.

Y cười mà không nói, rồi bất ngờ cúi đầu hôn lên môi nàng. Mười sáu đĩnh vàng đổi một nụ hôn, cũng coi như hợp lý.

Vân Phỉ không ngờ y lại tấn công như vậy nên đầu ong cả lên, máu từ chân tay như chảy ngược lên đầu, làm đầu óc

nàng vừa nóng vừa căng thẳng, như sắp nổ tung.

Một lúc sau nàng mới bừng tỉnh từ cơn hoảng loạn, ra sức mà giãy giụa, đáng tiếc y quá mạnh, hai cánh tay cứ vòng chặt lấy nàng.

Nhân lúc nàng hoảng loạn thất kinh, y

tách môi của nàng ra, hơi thở tươi mát ùa vào miệng nàng, môi kề môi,

cùng quấn lấy nhau. Nàng chưa từng bị hôn một cách mãnh liệt như vậy nên chỉ biết cởi giáp xin hàng, chiếc lưỡi mềm mại cũng bị y ngậm lấy, mút

đến nỗi tê dại và nóng lên làm nàng cảm thấy nó không thuộc về mình nữa.

Đôi môi anh đào khờ dại kia bị y xâm chiếm, giống như đang tuyên bố đó là lãnh địa của y.

Nàng hít thở không thông, trước mắt mơ

hồ như có sao bay đầy, làm nàng nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy y, y từ

trong rừng trúc bước ra, anh tuấn đĩnh đạc, khiến người không mê sắc đẹp như nàng cũng phải nhìn với ánh mắt sững sờ.

Khi đó nàng từ tư thế khom người vớt cá

dưới suối đứng thẳng lên, cũng giống như bây giờ, trước mắt đầy sao, lấp lánh như hào quang của những đĩnh vàng.

Nhưng bây giờ nàng không muốn vàng, nàng chỉ cần không khí.

Nàng bị hôn đến nỗi chân nhũn ra, không

thể thở được, cơ thể yểu điệu hoàn toàn dựa vào người y. Y thì nắm chặt

eo nàng, cơ thể mềm mại thơm mát trong lòng, y hít lấy mùi hương ngọt

ngào kia, cắn lấy vành tai nàng và thì thầm: “A Phỉ, nàng là tiểu hồ

ly.”

Gặp phải tiểu hồ ly trong mắt chỉ có

tiền mà không hiểu chuyện tình cảm này, xem ra chỉ có thể dùng cách

cưỡng ép mà thôi, chứ chờ nàng hiểu ra mà bày tỏ tình yêu dịu ngọt thì

chắc không đời nào.

Nàng bình ổn lại hơi thở, càng thêm tức giận, giơ tay cào lên mặt y giống như là một con báo nhỏ đang nổi cáu.

Y nắm tay nàng lại, cười khẽ: “Đợi nàng gả cho ta rồi, mỗi năm sinh nhật nàng ta đều tặng nàng những đĩnh vàng, được không?”

Nghe tới hai chữ đĩnh vàng thì lửa giận ngập trời trong lòng nàng dần được dập tắt giống như là có gió xuân thổi qua.

Nàng nghi ngờ hỏi: “Thật không?”

“Thật.” Mặc dù trong bóng đêm không nhìn thấy được khuôn mặt y, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra vẻ vô cùng thành

khẩn qua giọng nói của y.

Vậy chẳng phải sinh nhật tám mươi tuổi

nàng sẽ có được tám mươi đĩnh vàng sao. Nàng nuốt nước miếng, lập tức

hỏi: “Có thể cho ta ứng trước không?”

Úy Đông Đình: “…..”



Dịch: Mon

Y hít sâu một hơi, nói: “Không được, con người nàng không có chút đáng tin gì cả, nàng năm lần bảy lượt đồng ý

gả cho ta mà có lần nào giữ lời đâu.”

Vân Phỉ nghênh mặt lên, không phục: “Vậy chứ huynh đáng tin lắm sao? Huynh cũng từng lật lọng không giữ lời vậy. Ta gả cho huynh rồi, đến khi ấy huynh nuốt lời thì ta biết làm sao

đây?”

Rõ ràng là một đêm mùa hạ đầy lãng mạn,

rõ ràng là nụ hôn đầu rất ngọt ngào, kết quả một cuộc hò hẹn đầy ái tình mật ngọt bỗng trở nên cò kè mặc cả như đang thương lượng chuyện làm ăn, đúng là sát phong cảnh mà.

Tham tiền đến mức này đúng là làm cho

người ta vừa yêu vừa giận, Úy Đông Đình thở dài, nói với giọng hết sức

nghiêm túc: “Nàng yên tâm, ta tuyệt đối không nuốt lời.”

Y bế nàng xuống, thuận tay vuốt mái tóc

nàng. Nàng nghiêng đầu né tránh, định bước đi thật nhanh nhưng lại nhớ

ra trên chân mình chỉ có một chiếc giày.

Nàng cúi người xuống tìm giày nhưng mặt

cầu tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì cả. Úy Đông Đình xách chiếc

giày qua, khom người xuống nắm lấy chân nàng, sau đó mang giày vào cho

nàng. Khi đứng lên y tiện tay nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói “Ta dắt tay nàng đi, để tránh bị té ngã.”

Nàng vội vàng giãy tay ra: “Mau buông ra, A Tông sẽ thấy đấy.”

“Thấy thì sao chứ, nàng là vị hôn thê của ta.”

Y không quan tâm đến sự giãy giụa của nàng, ra sức nắm chặt tay nàng, dắt xuống cầu.

Vân Tông và mấy cung nữ đang đợi bên

dưới, thấy tỷ tỷ được đại tướng quân dắt xuống thì hai con mắt trợn tròn lên như hai cái bánh bao nhỏ, mấy cung nữ thì vội vã cúi đầu xuống,

không dám nhìn.

Vân Phỉ ra sức vẫy tay Úy Đông Đình ra,

lúc ấy y mới chịu buông. Nàng bước nhanh tới trước mặt A Tông, nắm lấy

tay nó, vội vàng đi về phía cửa cung.

Úy Đông Đình dừng bước, dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn y