Snack's 1967
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324532

Bình chọn: 7.00/10/453 lượt.

gày gì đặc biệt, sao tự

nhiên thái hậu lại mời nàng?

Đợi Tần Phương và Ngụy Mẫn đi rồi, Vân

Tông liền tò mò, thúc giục nàng mở hộp ra xem: “Tỷ tỷ, mau nhìn xem thái hậu ban thưởng những gì?”

Vân Phỉ đặt cái hộp lên bàn. Chỉ riêng

cái hộp thôi mà đã hết sức tinh xảo khéo léo, sơn đen nhũ vàng, bốn góc

chạm trổ hoa văn như ý cát tường, ở giữa khắc hình hai hoa sen mọc cùng

một gốc. Trên nắp hộp là cái khóa hình song ngư hí châu, mắt của hai con cá là hai viên ngọc đỏ. Không hổ là đồ trong cung, tay nghề vô cùng

khéo léo.

Vân Phỉ mở cái khóa song ngư hí châu ra, xung quanh lập tức sáng lấp lánh. Đập vào mắt đầu tiên là một khúc gấm

Vân Nam sáng rực như mây ngũ sắc. Những cống phẩm cho hoàng gia thế này, bá tính bình thường khó mà thấy được, Phục Linh và Tề Thị nhìn mà hoa

cả mắt, cứ tấm tắc ca ngợi, không rời được mắt.

Chỉ một khúc vải thôi thì không thể nặng đến thế được. Vân Phỉ lấy khúc vải ra, ngạc nhiên phát hiện bên dưới

chính là mười sáu đĩnh vàng được sắp xếp ngay ngắn thành bốn hàng, mỗi

hàng bốn đĩnh.

Vân Tông không biết gấm quý giá, nhưng

vàng thì lại biết rất rõ. Nó lập tức trợn mắt tròn xoe, hét lên: “Oa, là những đĩnh vàng.”

Vân Phỉ cũng không ngờ thái hậu lại ban thường vàng

Nhất thời tim đập nhanh thình thịch như

con thỏ đang chạy. Những tặng phẩm này có vẻ hơi khác thường. Người ta

nói vô công không nhận lộc, không duyên không cớ thì sao tự nhiên lại

ban thưởng và mời nàng vào cung dự tiệc? Lẽ nào cha nàng đã thắng trận?

Nàng đoán là có thể cha đã công phá được Quan Nhai của đất Tần? Một khi đã phá được Quan Nhai thì Tần Vương

không còn hy vọng gì nữa.

Giờ dậu ba khắc ngày hôm sau, Ngụy Mẫn

đích thân dẫn một chiếc xe ngựa đến đón Vân Phỉ vào cung. Có lẽ do mấy

hôm trước A Tông gặp nguy hiểm nên lần này có rất nhiều tùy tùng đi

theo. Trừ bốn thái giám, còn có mười sáu cấm vệ quân cưỡi ngựa, chia ra

thành hai hàng bảo vệ hai bên xe ngựa.

Dạ yến được thết tại Bồng Lai Cung. Vượt qua hết lớp cửa này đến lớp cửa khác, vượt qua không biết bao ngọn đèn

lưu ly được treo cao trên mái hiên, từ xa nhìn lại, giống như là một con rồng có vảy sáng lấp lánh.

Vân Phỉ đi theo Ngụy mẫn rất lâu, sắc

trời cũng tối dần. Vào giây phút màn đêm hoàn toàn buông xuống, một ao

hoa quỳnh bỗng xuất hiện trước mặt.

Một tòa cung điện đẹp lung linh được xây trên một cái ao sóng biếc dập dờn. Màn đêm vừa buông xuống, đèn đuốc

lấp lóe trên mặt ao, cung điện mái cong tỏa ra màu vàng kim nhạt, mờ ảo

hoa lệ, giống như cảnh bồng lai.

Men theo hành lang được xây dựng như một chiếc cầu màu đỏ tiến vào Bồng Lai Cung, trong điện hương thơm mát lượn lờ, sáng rực như ban ngày, ánh nến làm tôn thêm sự vàng son lộng lẫy

chỉ hoàng gia mới có.

Vân Phỉ và Vân Tông bước lên bái kiến thái hậu và hoàng thượng.

Thái hậu Úy Lâm Lang ngồi trên cao quan

sát cô gái dưới bệ rồng. Nàng đang tuổi thanh xuân mơn mởn nhưng không

biết sao lại thích quần áo có màu sắc đậm. Lần đầu tiên gặp nàng hai

tháng trước, nàng mặc một bộ váy màu tím đậm. Hôm nay lại là một bộ váy

lụa tơ tằm màu xanh lam ngả xám, trên thắt lưng màu xanh lam đeo một

chuỗi trân châu. Cách phối hợp đơn giản mà thanh nhã này tôn thêm làn da trắng như tuyết và gương mặt xinh như tranh vẽ của nàng. Linh hoạt mà

không mất vẻ điềm đạm, đoan trang nhưng không mất vẻ đáng yêu, đúng mà

một mỹ nhân làm người ta vừa nhìn là đã tim đập loạn xạ, thảo nào mà…

Thái hậu mỉm cười, nói: “Bình thân, cho ngồi.”

Vân Phỉ và Vân Tông ngồi xuống. Ngoài

điện nhã nhạc vang lên, như những làn gió nhẹ lượn lờ, thoảng qua tai

tạo cho ngươi ta cảm giác nó xa tận chân mây.

Cung nữ bước lên gắp thức ăn, món nào cũng là những thứ sơn hào hải vị hiếm có.

Lần dự tiệc này khác với lần trước chính là Úy Trác và Úy Đông Đình không có mặt. Không biết có phải vì không có Úy thừa tướng ở đây hay không mà Úy Lâm Lang trông có vẻ thoải mái, cởi mở hơn lần trước rất nhiều, ánh mắt và nụ cười cũng thân thiết hơn

trước.

Vân Phỉ thầm đoán chắc là vì gần đây cha nàng thắng trận nên trong mắt Úy Lâm Lang, mình và A Tông trở nên quan trọng hơn nhiều.

“Vân tiểu thư ở kinh thành đã quen chưa?”

Vân Phỉ vội vã đứng dậy hành lễ rồi cung kính trả lời: “Tạ thái hậu quan tâm, thần nữ đã quen rồi, mọi thứ ở

kinh thành đều rất tốt.”

Thái hậu cười gật đầu: “Sau này có chuyện gì khó xử thì có thể bảo A Tông nói với hoàng thượng.”

“Tạ ơn thái hậu.”

Có mấy câu này của Úy Lâm Lang, rồi liên tưởng đến hộp vàng được ban thưởng, cuối cùng Vân Phỉ cũng hiểu được

dụng ý của nàng ta. Có lẽ là thái hậu cho rằng cuộc sống của nàng gặp

khó khăn nên mới thưởng vàng để ‘tiếp tế’ cho nàng. Xem ra chuyện nàng

mở quán rượu đã truyền đến tai của Úy Lâm Lang, là do Úy Đông Đình tiết

lộ hay có nguồn tình báo khác báo cho nàng ta?

Vân Phỉ ăn không biết ngon nên chỉ nếm

mấy miếng rồi thôi, cũng không thấy ngự yến trong cung có chỗ nào ngon

cả. Cũng phải, tâm trạng vui vẻ thì ăn mới ngon được chứ.

Bữa tiệc hết sức trầm tĩnh, tiểu hoàng đế vẫn ít khi nói chuyện, dường như là rất mệt mỏi, vừa ăn vừa ngáp