Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

ng như ánh mắt vừa mơ màng tỉnh dậy. Lẽ nào y vẫn luôn không ngủ? Nàng cố nén sự hoảng loạn trong lòng, nở một nụ cười gượng: “Xin lỗi đã làm huynh tỉnh giấc.”

Úy Đông Đình không nói tiếng nào, tay đặt trên eo nàng, hơi dùng sức. Nàng cứng đờ, gần như sắp biến thành một khúc gỗ. Những ngón tay đặt bên hông nàng như mang theo nhiệt độ nóng kinh người, khiến nơi ấy bắt đầu nóng lên như bị lửa thiêu.

Trong sự yên tĩnh tột độ, cuối cùng y cũng chịu lên tiếng nói một câu: “Nặng quá, xem ra nàng ở Lục gia rất tốt, nuôi tới béo phì rồi mà.”

Béo phì… Vân Phỉ bị từ này làm tức tới mức mờ mắt, suýt nữa là hộc máu lên mặt y. Đây là từ để miêu tả một thiếu nữ duyên dáng đáng yêu sao? Chút áy náy hiếm hoi lúc nãy cũng bị y làm tức giận bỏ chạy mất. Nàng dùng sức đẩy vào ngực y một cái, muốn leo từ trên người y xuống dưới.

Nàng vốn tưởng y sẽ không dễ dàng buông tay, ai ngờ y lại thả Lỏng tay mặc cho nàng leo xuống. Nhưng ngay lúc nàng vừa nằm xuống, y lập tức nghiêng người, nằm đè lên người nàng.

Nàng cả kinh, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì một nụ hôn gần như khiến nàng nghẹt thở đã đặt lên môi nàng. Cảm giác hận không thể nuốt chửng cả người nàng vào bụng ấy vừa xa lạ vừa đáng sợ. Điều càng đáng sợ hơn là một bàn tay nóng hổi đã thò vào trong áo nàng, bầu ngực mềm mại chưa từng có ai chạm tới đã bị nắm trong bàn tay y.

Nàng kinh hoàng la ú ớ vài tiếng nhưng đôi môi lại bị phong thật chặt. Mọi sự chú ý đều chuyển dời từ đôi môi đến bờ ngực, nàng cảm thấy như thứ y đang nắm không phải là bầu ngực của nàng mà là trái tim nàng, bị y bóp thật chặt. Nàng vừa thẹn thùng vừa cuống quýt, dùng hết sức lực hy vọng chặn được bàn tay của y.

Y giữ chặt tay nàng lên trên đỉnh đầu, cúi đầu mình đè xuống ngực nàng, cách bộ đồ cưới, dùng một sức mạnh không nặng không nhẹ nhưng có thể làm nàng thấy hơi hơi đau để cắn mút đầu vú nho nhỏ của nàng.

Trong nháy mắt, tim nàng như muốn nổ tung ra. Cảm giác mạnh mẽ mà xa lạ chưa từng có ấy làm cho nàng bối rối đến nỗi không biết lmà sao, đầu choáng mắt hoa, muốn ngất đi.

Một lúc sau, y mới chịu thả nàng ra, hai người đều thở hổn hển. Y chống tay hai bên người nàng, trong mắt lóe lên vẻ nguy hiểm lạ lùng.

Nàng sợ tới mức tim như ngừng đập. Thế nhưng, y không làm gì thêm nữa, chỉ nhìn nàng chằm chằm không hề chớp mắt. Rồi từ từ, hơi thở dồn dập nguy hiểm kia dẫn bình ổn trở lại, ánh mắt sáng rực ghê người kia cũng tối dần đi.

Y xoay người xuống, cầm quần áo của mình rồi ra khỏi phòng tân hôn, bước chân vừa nhanh vừa vội.

Vân Phỉ ngơ ngác nhìn bóng y khuất sau cánh cửa, mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại, trái tim muốn nhảy ra ngoài khi nãy cũng từ từ về lại trong ngực.

Một vùng áo trước ngực bị y ngậm ướt, cảm giác lành lạnh hết sức rõ ràng, giống như là một dấu ấn được in lại trên ngực.

Rốt cuộc thì y có ý gì đây? Tại sao lại bỏ cuộc giữa chừng, chẳng lẽ là không làm được thật sao? Nếu không thì sao thành thân rồi mà vẫn chưa chịu hành động? Lòng nàng dấy lên một cảm giác không biết nên nói là vui hay buồn, đêm tân hôn như thế, đúng là không ngờ được.

Hôm sau khi thức dậy, Vân Phỉ đến dâng trà cho Úy Trác, Úy Trác cũng cho Vân Phỉ nhiều lễ vật rất có giá trị, diễn vai người cha nhân hậu rất đạt.

Vân Phỉ cũng diễn chung với hắn. Người ở dưới mái hiên, không thể cứng đầu cứng cổ được. Cho dù nàng có phản kháng quyết liệt thì cũng chẳng có ai cứu được nàng. Chuyện đã đến nước này, đến đâu hay đến đó vậy.

Thậm chí nàng còn mừng thầm vì Úy Đông Đình không chạm vào nàng, chỉ cần có thể thoát thân thì nàng vẫn chưa thể coi là con dâu họ Úy.

Suốt cả một ngày, Úy Đông Đình đều không ở trong phủ. Mãi đến khi ăn cơm tối, lên giường ngủ vẫn không thấy bóng dáng của y đâu. Lúc đầu nàng còn lo là nửa đêm y sẽ trở lại, sau đó đợi đến lúc canh ba, cơn buồn ngủ kéo tới, nàng bất giác chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ được bao lâu, bên tai phải có cảm giác hơi ngứa, nàng đưa tay phủi một cái. Ngón tay đụng phải da thịt ấm áp, nàng lập tức giật mình tỉnh lại.

Úy Đông Đình ngồi bên cạnh nàng, không biết y trở về từ lúc nào, cũng không biết y ngồi thế đã bao lâu. Nhờ ánh sáng mờ mờ ảo ảo ngoài màn, nàng nhìn thấy gương mặt anh tuấn mà trầm lặng của y. Khi chạm vào ánh mắt thâm thúy khó đoán của y, tim nàng lập tức đập nhanh thình thịch, cả người không được tự nhiên.

Nhưng nhờ có kinh nghiệm thoát thân khỏi hang hùm hai đêm trước, nàng tin rằng tối nay y cũng sẽ không làm gì nàng, cho nên dần trấn tĩnh lại.

Y đứng lên, nói một câu: “Dậy đi, ta mang nàng ra ngoài.” Sau đó đặt một bộ quần áo lên trên tấm chăn nàng đang đắp, vén màn đi ra ngoài.

Vân Phỉ cầm lên xem, đó là một bộ quần áo của đàn ông. Nàng không rõ nguyên do nên sau khi mặc quần áo, mang giày xong thì hỏi với theo bóng y: “Đi đâu vậy?”

Y không trả lời, chỉ nắm tay nàng đi ra ngoài. Lúc này, ngoài trời còn đang tối mịt, nha hoàn gác đêm đang ngáp ngắn ngáp dài, thấy Úy Đông Đình thì vội vàng hành lễ: “Đại tướng quân.” Khi nhìn thấy Vân Phỉ mặc nam trang thì lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn hai người ra khỏi đình viện.

Úy Đô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t