Duck hunt
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324934

Bình chọn: 10.00/10/493 lượt.

xuống, xuất hiện trước mặt hắn. Bất luận thế nào thì con gái cũng là cốt nhục của hắn, gặp được Vân Phỉ hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng bước tới trước, vỗ vai nàng. “A Phỉ đừng khóc nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại ở đây?”

Vân Phỉ kể hết những chuyện trong nửa năm nay cho hắn nghe. Trong đó, chuyện gặp nguy hiểm suýt mất mạng tại quán trà Lục Vũ, ở sơn trang bị trang chủ đày đọa như tôi tớ, thoát khỏi hang hùm lại bị Úy Trác bắt được, ép buộc phải thành thân… nàng thêm thắt vào, nghe cực kỳ bi thảm.

Vân Định Quyền nghe thế thì vừa đau lòng vừa xót xa, nhìn lại bộ dáng đầm đìa nước mắt của con gái, trong lòng có chút không đành, tự dưng cảm thấy áy náy với con gái. Trong cơn xúc động, hắn hứa hẹn với nàng. “A Phỉ, sau này cha sẽ không để con phải chịu chút uất ức nào nữa, cha sẽ cho con trở thành một công chúa cao quý nhất thiên hạ!”

Vân Phỉ rưng rưng nước mắt, nói: “Cha, A Tông còn đáng thương hơn con, suýt nữa là mất mạng.” Nàng kể cho cha nghe chuyện A Tông bị coi là đệm thịt, bị Anh Thừa Cương đánh đến hộc máu.

Vân Định Quyền nghe được chuyện này nhưng lại không chút động lòng.

“Cha, cha phải báo thù cho A Tông.”

Sở dĩ nãy giờ Vân Phỉ tố khổ là vì muốn hắn phải sinh lòng áy náy đối với nàng và A Tông. Nàng có làm công chúa hay không cũng chả sao, tương lai của A Tông mới là quan trọng nhất. Nàng phải khiến cho Vân Định Quyền hiểu được vì nghiệp bá của hắn mà suýt nữa A Tông bị mất mạng.

Vân Định Quyền không nói gì đến chuyện này, một lát sau mới bảo: “Chuyện này để sau hẵng tính, con đi nghỉ ngơi trước đi.” Vân Phỉ vừa tức giận vừa thất vọng với thái độ của hắn. Nàng thật sự không hiểu được tại sao hắn lại không quan tâm đến đứa con trai duy nhất như thế. Nhưng nàng không thể biểu lộ sự bất mãn này ra, đành phải nén nỗi bực đọc lại trong lòng.

So với đứa con trai, lúc này Vân Định Quyền càng quan tâm đến tình hình của Úy gia. Úy Trác vội vã bức hôn như thế là muốn dùng Vân Phỉ để uy hiếp hắn, nhưng Úy Đông Đình lại làm trái nguyện vọng của Úy Trác mà thả Vân Phỉ về bên cạnh hắn, rốt cuộc là có mục đích gì? Chẳng lẽ là đến dò xét hắn?

Vân Định Quyền nheo mắt lại, nén giọng xuống thật nhỏ, hỏi: “Tình hình kinh thành thế nào rồi? Cha con Úy Trác có nói gì không?”

“Con bị nhốt trong phòng, chỉ gặp Úy Đông Đình có mấy lần, hắn đang rất bận rộn nên không nói gì nhiều với con. Quân của Lâm Thanh Phong áp sát kinh thành nhưng lại án binh bất động, Úy Trác cũng không vội phản công, chỉ đưa tiểu hoàng đế rời khỏi kinh thành.”

Vân Định Quyền cười lạnh: “Lão già Úy Trác này vẫn luôn đề phòng cha, hắn nắm giữ binh lực của kinh thành nhưng lại án binh bất động, một là muốn lợi dụng quân của Vân gia đánh lui Lâm Thanh Phong, tiện thể làm suy yếu binh lực của cha. Hai là sợ khi hắn và Lâm Thanh Phong giao chiến, cha sẽ thừa cơ công thành, đến lúc đó hắn sẽ cùng lúc đối mặt với hai kẻ địch, không có cách nào thoát thân. Lâm Thanh Phong áp sát kinh thành nhưng cũng không vội tiến công là vì muốn bảo tồn thực lực, không muốn hao binh tổn tướng. Bọn họ đều có tính toán của riêng mình, cha đều biết hết.”

“Vậy cha định làm sao đây?”

Vân Định Quyền gõ gõ vào mặt bàn, nói: “Ai nấy cũng đều đợi hai phe kia xâu xé lẫn nhau, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Cha vốn định liên thủ với Lâm Thanh Phong, lấy danh nghĩa diệt gian thần để trừ Úy Trác, sau đó khống chế thiên tử trong tay để ra lệnh cho quần thần. Nhưng bây giờ cha đã đổi ý, nếu Lâm Thanh Phong đã dám giở trò với cha thì cha sẽ mượn tay Úy Trác khiến hắn hao tổn một phần binh lực, nếu không sau này cũng sẽ có mối họa kề bên.”

Vân Phỉ vốn tưởng rằng cha mình và Lâm Thanh Phong là đồng minh rất tin tưởng lẫn nhau, nhưng lúc này nàng mới biết giữa hai người đàn ông muốn tranh quyền đoạt này chỉ có âm mưu và toan tính.

Đời này nàng ghét nhất là loại đàn ông lòng dạ khó lường, lúc nào cũng tính toán, nhưng không ngờ cha nàng lại là một người như vậy. Mà vì mẹ và đệ đệ, nàng không thể không lấy lòng hắn, đúng là rất bất đắc dĩ.

Vân Định Quyền gọi Vân Trung – con trai của Vân Thất, thị vệ bên cạnh mình đến, căn dặn. “Sắp xếp cho tiểu thư một lều riêng, rồi sang chỗ tam phu nhân gọi hai nha hoàn qua hầu hạ tiểu thư.”

Vân Phỉ vừa nghe tam phu nhân thì lòng bỗng thấy nặng trĩu, nhưng mặt thì lại mỉm cười hỏi: “Cha, tam phu nhân là ai? Là mẹ ba mà cha vừa cưới sao?”

Dường như Vân Định Quyền hơi bối rối, hắn né tránh ánh mắt của Vân Phỉ, cúi đầu nhìn tấm bản đồ trên bàn, nói: “Là Minh Châu quận chúa, con gái của Tần Vương.”

Đúng là vừa đánh giặc vừa cưới được mỹ nhân, không lỡ chuyện nào. Không đúng, sao Tần Vương có thể gả con gái cho hắn được, chắc chắn là sau khi công phá được Trường An, Minh Châu quận chúa bị hiến cho hắn.

Vân Phỉ thầm cười lạnh, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngay cả con gái của Tần Vương mà hắn cũng dám giữ lại bên mình, lẽ nào không sợ nửa đêm cô gái đó sẽ đâm chết hắn sao? Quả nhiên một khi đã có mẹ hai thì mẹ ba, mẹ bốn gì gì đó sẽ không ngừng tiếp nối. Đã có một Lâm Thanh Hà, lần này dù thêm một Minh Châu quận c