
ào mắt nàng, không nói tiếng nào mà thúc ngựa chạy đi, chiếc áo choàng đen tung bay trong gió sớm.
Một nỗi chua xót bỗng ập tới làm mắt cay xè, nàng gọi với theo bóng y: “Úy Đông Đình!”
Y không quay đầu lại, cũng không dừng lại.
Vân Phỉ ngẩn ngơ nhìn y cưỡi ngựa biến mất trong tầm mắt của mình.
Tiếu Hùng Phi nói: “Thiếu phu nhân, lên xe đi.”
Bước chân của Vân Phỉ nhẹ tênh tênh, giống như một tiếng gọi Úy Đông Đình kia đã mang đi mọi sức lực của nàng. Nàng leo lên xe ngựa, vừa liếc mặt một cái là đã nhìn thấy bên cạnh ghế có đặt một cái hộp. Cái hộp trông rất quen, là cái hộp đựng lễ vật mà Úy Lâm Lang phái người tặng cho nàng lúc trước.
Nàng nhẹ nhàng mở cái khóa hình hai con cá ra, bên trong có một bộ quần áo nàng từng mặc, vài món quà mà y từng tặng nàng, và cả… mười sáu đĩnh vàng!
Nước mắt cố nén nãy giờ lập tức trào ra như thác đổ, nàng ôm cái hộp ấy khóc rống lên.
Dịch: Mon
Không biết sao ngực nàng lại thấy nhói đau, giống như có hàng vạn mũi tên bắn xuyên tim, đau đến nỗi tay chân đều run lẩy bẩy. Một cơn kích động bất thình lình ập tới hệt như một cơn sóng dữ, Vân Phỉ gạt nước mắt, nhảy xuống xe ngựa, chạy tới trước mặt Tiếu Hùng Phi, nói: “Đưa ngựa cho ta, ta có lời muốn nói với tướng quân.”
Nói xong, nàng lập tức giật lấy chiếc roi ngựa trên tay Tiếu Hùng Phi rồi leo lên ngựa. Tiếu Hùng Phi ngẩn người, cũng vội vàng lên ngựa, dẫn bốn cấm vệ quân theo sát phía sau Vân Phỉ.
Vân Phỉ quất thật mạnh vào con chiến mã, chỉ mong sao lúc này có thể mọc thêm đôi cánh để bay cho nhanh. Ánh mặt trời ngày càng sáng dần, nàng dốc sức thúc ngựa chạy, đuôi theo hướng Úy Đông Đình vừa đi.
Cuối cùng phía trước cũng xuất hiện mấy điểm đen.
Tiếu Hùng Phi vừa nhìn thấy thì liền cất tiếng gọi thật to: “Tướng quân.” Mấy cấm vệ quân phía sau cũng kêu theo.
Buổi sớm ở nơi hoang vu, đất trời vạn vật còn chìm trong giấc ngủ, bốn phía trống trải tĩnh mịch, những tiếng gọi thật to này trở nên lảnh lót và vang vọng hơn bao giờ hết.
Những điểm đen ở phía trước dừng lại, khoảng cách ngày càng gần.
Úy Đông Đình ghìm cương, quay người lại. Chiếc áo choàng màu đen hệt như là một vùng biển đen tĩnh lặng.
Vân Phỉ chạy đến trước mặt y, thở hồng hộc mà nhìn y, bao lời muốn nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong huyết mạch của nàng như có một dòng máu nóng đang chảy xiết, ngay cả khóe mắt cũng bị dòng máu nóng này làm cay cay.
Mấy cấm vệ quân phía sau hai người đều thức thời tránh đi chỗ khác.
Hai người cứ thế nhìn nhau, trời cũng sáng dần, Úy Đông Đình chỉ nhìn nàng mà không nói tiếng nào. Trong ánh ban mai, diện mao anh tuấn ấy càng trở nên tuấn tú, như được chạm khắc mà thành.
Vân Phỉ nhìn y không chớp mắt. Đột nhiên, một giọt nước mắt tròn xoe từ nơi khóe mắt nàng chảy xuống, tạo nên một vệt nước dài trên gương mặt trắng trẻo mịn màng.
Y nhìn vệt nước ấy, lòng như bị một cơn sóng dữ kéo tới và nhấn chìm, gần như là phá tan đi lớp tường phòng ngự mà khó khăn lắm y mới xây lên được. Y hít sâu một hơi, cố lấy lại lý trí, xoay người đi: “Nàng trở về đi.”
“Úy Đông Đình, ta không muốn gả cho chàng, không phải vì chàng, mà là vì thân phận của chàng.”
Y đưa lưng về phía nàng, người chợt cứng đờ, trầm giọng nói: “Nếu nàng còn không đi thì ta sẽ đổi ý đấy.”
Hííí… Con chiến mã hí vang một tiếng, y quất cho nó một roi rồi thúc ngựa chạy về hướng đông.
Vân Phỉ ngẩn ngơ nhìn theo bóng y, cảm thấy tim mình tự dưng trống rỗng, giống như vừa mất mát thứ gì quá lớn lao, ngay trong gió sớm này.
Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của y thì nàng mới quay lại đường cũ, leo lên xe ngựa.
Tiếu Hùng Phi hộ tống nàng đi dọc theo đường cái, hướng về phía tây.
Quả nhiên như Úy Đông Đình đã nói, đến chiều tối hôm ấy, nàng liền gặp được đại quân của Vân Định Quyền. Lúc này đã chập tối, đại quân đang cắm trại. Tiên phong Trần Minh Nghĩa thường theo Vân Định Quyền ra vào phủ châu mục nên nhận ra Vân Phỉ và lập tức đích thân đưa nàng đến lều chính của Vân Định Quyền.
“Tướng quân, tiểu thư đến rồi.”
“A Phỉ!” Vân Định Quyền nhìn thấy con gái thì ngạc nhiên đến nỗi đang ngồi trước bàn cũng phải đứng bật dậy. Mấy thủ hạ đang thương nghị việc quân với hắn thấy vậy cũng đồng loạt cáo lui, rời khỏi lều chính. Vân Phỉ ngạc nhiên phát hiện ra Tống Kinh Vũ cũng có mặt ở đây.
Thấy được Vân Phỉ, trong mắt hắn ánh lên vẻ mừng rỡ, nhưng có Vân Định Quyền ở đấy, hắn không tiện nói chuyện với nàng, đành phải theo mấy vị tướng lĩnh ra khỏi lều chính.
“Cha.” Mắt Vân Phỉ cay cay, nước mắt lập tức trào ra.
Hai cha con đã nửa năm không gặp, sau khi Vân Định Quyền nhận được tin Vân Phỉ mất tích thì trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng không ngờ mấy ngày trước lại đột nhiên nghe được tin nàng và Úy Đông Đình thành thân. Úy Trác có tính toán gì đương nhiên là hắn hiểu rất rõ, hắn hận đến mức nghiến răng nhưng lại không biết làm sao. Chuyện đã đến nước này, cho dù Úy Trác giết Vân Phỉ thì hắn cũng không làm gì được, không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Không ngờ Vân Phỉ lại đột nhiên từ trên trời rơi