
“Vì cái gì……” Lí Cẩn vẫn mang bộ dáng trì độn không phản ứng kịp.
“Không vì cái gì cả.” Chu Sĩ Tranh sắc mặt không đổi trả lời, để Lí Cẩn bước
vào căn nhà này, anh cũng đã suy nghĩ tới chuyện này. Đương nhiên, trọng điểm lo lắng cũng không phải là “muốn” hay “không muốn”, “làm” hay
“không làm”, mà là chuyện khác….. tỷ như thời cơ, hoặc là tình cảnh nào, còn có tâm tình của anh nữa.
Đây là giấc mộng rất lâu trước kia
Chu Sĩ Tranh vẫn luôn ao ước, tuy rằng khi đó hoàn toàn không có cơ hội
thực hiện, nhưng hiện tại không giống như quá khứ nữa, hiện tại Lí Cẩn
tạm thời là của anh, anh đương nhiên có thể yêu cầu đối phương làm như
vậy, vốn định chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới nhắc đến yêu cầu này,
bất quá, anh đột nhiên không muốn kéo dài nữa.
Chu Sĩ Tranh từ
trước đến nay chính là loại người dành những thứ tốt đẹp nhất lưu lại
đến phút cuối cùng, nhưng mà, anh phát hiện ra chính mình không kiên
nhẫn như mình tưởng…… nhưng mà khi nhìn thấy Lí Cẩn, cho dù đối phương
đang ở trước mặt đưa tay có thể chạm tới nhưng loại cảm giác tuyệt vọng
không thể chiếm được cùng khát vọng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Muốn có được cậu.
Muốn ôm lấy cậu, cũng muốn được cậu ôm…….
Nhìn thấy bộ dáng do dự của đối phương, Chu Sĩ Tranh không cho đối phương có thời gian suy nghĩ, nâng tay kéo đối phương lên áp xuống một nụ hôn. Nụ hôn của anh như một chìa khóa mở chốt ổ khóa của Lí Cẩn, cậu trở nên
nhiệt tình, nụ hôn cũng tăng thêm phần nóng bỏng.
Mặc dù không biết thái độ này rốt cuộc là giả vờ hay có bao nhiêu phần chân thật, nhưng mà Chu Sĩ Tranh cũng không suy xét nữa.
Thời điểm bị ôm Lí Cẩn đại đa số luôn ngoan ngoãn phối hợp, đương nhiên cũng nhiệt tình đáp lại; nhưng mà một khi đổi vai diễn, cảm giác lập tức trở nên khác biệt.
Chu Sĩ Tranh bị đặt trên sô pha, cảm nhận người kia không ngừng liếm mút bên gáy cổ mình, hô hấp không khỏi căng thẳng.
Từ đầu tới giờ, Lí Cẩn vẫn luôn bị anh đặt ở phía dưới, đại khái cũng
không phải không nghĩ tới chuyện đổi vị trí đi. Tuy rằng không thể xác
định là thật hay giả, bất quá thoạt nhìn đối phương tựa hồ cũng không
bài xích đề nghị này.
Nút áo sơ mi từng cái từng cái bị cởi bỏ,
Chu Sĩ Tranh cảm giác ngực mình lành lạnh, cơ thể vô thức siết chặt lại. Cho dù từng có kinh nghiệm nhưng bị đặt dưới thân một người đàn ông
khác như hiện tại vẫn là lần đầu tiên.
Đôi môi Lí Cẩn lưu lại
trước ngực anh, thong thả lại vô cùng cẩn thận mút nhẹ, khi hôn đến phần bụng rắn chắc, những nụ hôn dịu dàng biến mất, thay thế là những cái
cắn nhẹ dứt khoát; nhìn những dấu răng không thuộc về mình xuất hiện
ngày càng nhiều trên cơ thể, Chu Sĩ Tranh nhất thời có chút thất
thần…….đối phương nằm trên người mình không ngừng đặt xuống những nụ
hôn, tình cảnh như vậy quả thực giống như đang nằm mơ.
Đối phương tiến dần xuống dưới, khi đến bụng dưới, những nụ hôn dịu dàng lại quay
về, nhìn thấy đối phương dùng cằm cố tình cọ xát hạ thân của mình, Chu
Sĩ Tranh quả thực có ảo giác bị cám dỗ, bất quá mặt ngoài vẫn bất động
thanh sắc mà tiếp tục quan sát động tác của đối phương.
“Ân……..”
Anh nhất thời không nhịn xuống được, một tiếng hừ nhẹ khàn khàn phát ra từ
cổ họng. Những nơi bị hôn xuống truyền ra một trận ngứa ngáy, bởi vì
động tác rất nhẹ, từng trận ngứa truyền ra làm Chu Sĩ Tranh không thể
chịu nỗi.
Quần lót đã bị kéo xuống, đại khái vì lo lắng cho vết
thương trên chân của anh, Lí Cẩn cẩn thận cởi bỏ quần dài, sau đó cúi
đầu, vươn đầu lưỡi liếm lên hạ thân đã sớm đứng thẳng của anh.
Cùng với những cảm giác trong quá khứ hoàn toàn bất đồng, không giống như
đang lấy lòng, mà càng giống như đang nếm thử hương vị, đầu lưỡi tinh tế liếm mút từng tấc da thịt, thậm chí ngay cả lỗ nhỏ phía trước cũng
không bỏ qua, loại khoái cảm quá mức mãnh liệt này làm anh run rẩy cả
người…… Chu Sĩ Tranh đột nhiên nhớ tới sáng hôm nay mình có tắm qua,
trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có nên thở phào hay không,
hạ thân bị liếm lại càng thêm cứng ngắc trướng lên thật lớn, trên đỉnh
tràn ra một chút dâm dịch, Lí Cẩn vẫn tiếp tục liếm mút, tạo ra một vài
tiếng vang tấm tắc; cho dù không cảm thấy ngượng ngùng nhưng Chu Sĩ
Tranh cũng bị bầu không khí tràn ngập dục vọng này cuốn hút, trên mặt
dần nóng lên.
Sau một lúc lâu, Lí Cẩn cuối cùng cũng ngừng việc
khiêu khích bắt đầu có ý tứ hầu hạ nhiều hơn, ngậm lấy vật to lớn đó
thật sâu vào miệng, dùng khoang miệng ấm áp không ngừng ma xát, liếm
mút. Đột nhiên bị đối đãi như vậy làm Chu Sĩ Tranh phát ra một tiếng hừ
nhẹ, tùy theo bản năng bắt lấy người kia đang vùi giữa hai chân mình.
Ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm mại, ý đồ muốn ngăn đối phương lại, bởi
vì bị ngậm quá sâu, bất cứ lúc nào cũng có thể làm anh bắn ra; nhưng mà
động tác của anh một chút tác dụng cũng không có, cho dù tóc bị kéo có
chút đau nhưng Lí Cẩn lại bất chấp ngậm lấy anh càng sâu hơn, tựa hồ
muốn cho anh đạt thêm càng nhiều khoái cảm hơn.
“Chờ…… chờ một chút……..” Chu Sĩ Tranh khàn khàn nói.
“Không.” Lí Cẩn quả quyết cự tuyệt, nâng mặt lên, bên môi còn s