
mơ ước nhiều hơn nữa.
Người
bên cạnh đột nhiên giật mình, Chu Sĩ Tranh hồi phục lại tinh thần, chăm
chú nhìn đối phương. Không biết là cảm thấy lạnh hay vì nguyên nhân
khác, Lí Cẩn mơ màng nhích tới gần anh, gương mặt dán lên bờ vai anh,
Chu Sĩ Tranh cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng ôm đối phương vào
lòng.
Rõ ràng bình thường trong lòng luôn tràn ngập cảnh giác,
cho dù thân cận cỡ nào cũng mang vài phần xa cách, nhưng thời điểm này
lại chủ động nhích tới gần, quả thực giống như một con mèo nhỏ. Chu Sĩ
Tranh bật cười, hôn lên mặt đối phương vài cái.
Chiếm được vài tiếng lẩm bẩm mơ hồ, anh bất giác lại ôm Lí Cẩn chặt hơn.
Sáng hôm sau tỉnh lại, đối phương cũng đã tỉnh, hai người còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, duy trì tư thế ôm nhau, một lúc lâu sau Chu Sĩ Tranh không
lập tức buông tay ra, ngược lại vuốt mái tóc rối bù của đối phương.
“Sĩ Tranh?”
“Ân………..” Anh thuận miệng trả lời, thả tay ra.
Lí Cẩn lập tức ngồi dậy xuống giường, mỉm cười nói: “Em đi chuẩn bị bữa sáng.”
Chu Sĩ Tranh kiệm lời gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng đối phương rời khỏi phòng ngủ.
Ăn xong bữa sáng, Chu Sĩ Tranh như bình thường lái xe đi dạy. Lí Cẩn ở
nhà, trải qua một ngày như mọi ngày, bật TV, tiêu thời gian bằng những
chương trình TV nhàm chán. Tới giữa trưa, cậu tùy tiện ăn hai lát bánh
mì, coi như xong bữa.
Lại nói tiếp, cuộc sống bao dưỡng cũng khá
nhàm chán. Trừ bỏ việc bồi kim chủ trên giường, chuẩn bị ba bữa cơm, làm một vài công việc nhà đơn giản, đây chính là cuộc sống hiện tại của
cậu.
Cậu thở dài, nằm trên sô pha, nhàm chán ấn điều khiển, đương lúc cậu nhàm chán muốn chết thì chuông điện thoại di động chợt reo
vang…….cậu nhìn thoáng qua màn hình, người gọi tới là Chu Sĩ Tranh.
“A lô?”
“Là tôi.” Giọng nói đối phương có chút mơ hồ không rõ lắm: “Em hiện tại có rãnh không?”
“Có chuyện gì.” Nhận ra trạng thái đối phương dường như có chút bất thường, cậu lập tức ngồi bật dậy.
“Tôi có chút chuyện ngoài ý muốn, em biết lái xe không?”
“Biết.”
“Phiền em lái xe tới đây, tôi đang ở bệnh viện thành phố.”
“…………..Em biết rồi.”
Bệnh viện?
Lí Cẩn sửng sốt một chút, vội vàng chạy đi tìm chìa khóa, trong lòng có
chút khẩn trương. Cũng không phải quá mức lo lắng cho Chu Sĩ Tranh, âm
thanh của đối phương qua điện thoại rất bình tĩnh, không giống như đã
xảy ra chuyện lớn gì; bất quá, nếu không có việc gì, vì sao đối phương
lại ở bệnh viện?
Lái xe tới bệnh viện thành phố, nhìn thấy một
bên chân Chu Sĩ Tranh không mang giày, trên mắt cá còn băng gạc, Lí Cẩn
lập tức hiểu ra.
“Có chút chuyện ngoài ý muốn, chỉ bị trật chân thôi, không có việc gì.” Đối phương điềm nhiên như không có việc gì nói.
Thấy Chu Sĩ Tranh không có ý muốn giải thích nguyên nhân, Lí Cẩn cũng không
hỏi nhiều, dựa theo chỉ thị của đối phương làm một ít việc lặt vặt. Mắt
cá chân của Chu Sĩ Tranh có chút sưng lên, đã được băng bó tốt lắm, miễn cưỡng có thể chống nạn đi được, Lí Cẩn đỡ đối phương lên xe, lái về
nhà.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cậu rốt cuộc vẫn không thể nhịn được nghi hoặc trong lòng.
“Học trò ngã từ cầu thang xuống, tôi bị đè bên dưới.” Chu Sĩ Tranh lời ít ý nhiều nói.
Xem ra là bị liên lụy, thật sự không may. Lí Cẩn âm thầm nghĩ.
Hai người lái xe đến trường học một chuyến, Chu Sĩ Tranh không xuống xe, Lí Cẩn đi một chuyến tới phòng nghiên cứu của Chu Sĩ Tranh, lấy đồ đạc của anh; chờ đến khi về nhà Chu Sĩ Tranh ngồi xuống sô pha trong phòng
khách, cầm điện thoại nói chuyện, nghe ra hình như đang nói thương thế
của mình với đồng nghiệp.
Lí Cẩn nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, cậu
vội vàng chạy vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Cơm chiều xong, cậu đỡ Chu Sĩ Tranh vào phòng tắm, giúp đối phương ngồi vào bồn tắm lớn, không
chút ngượng ngùng cởi từng kiện quần áo, đặt qua một bên.
“Em về
phòng ngủ đi, tôi có thể tự mình tắm.” Chu Sĩ Tranh không chút đổi sắc
mặt, nhưng đôi chân mày lại thủy chung nhíu lại thật chặt.
Lí Cẩn có chút do dự, đối phương đã nói như vậy, hẳn là không có vấn đề gì đi, nhưng mà không biết vì cái gì, chú ý xem đối phương có khả năng nào
đang cố nhịn đau hay không, rõ ràng có thể như bình thường tránh đi
nhưng cậu lại phá lệ có chút chần chờ.
Nhưng mà dưới sự kiên trì của đối phương, Lí Cẩn chỉ có thể thỏa hiệp.
“Được rồi, em biết rồi.” Lí Cẩn nói, lại thêm một câu: “Nếu có chuyện gì thì cứ gọi em.”
Cậu cầm lấy quần áo đối phương đã cởi ra, đi ra khỏi phòng tắm. Để quần áo
vào giỏ, cậu theo bản năng tìm kiếm xem trong túi tiền có vật nào bỏ sót lại hay không, theo dự đoán tìm được một ít tiền lẻ, một chùm chìa
khóa, còn có một thẻ bảo hiểm y tế. Lí Cẩn cầm tấm thẻ lên, mặt trên còn có một tấm hình chụp, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Ảnh
chụp này thoạt nhìn đã chụp rất nhiều năm trước, ít nhất cũng hơn mười
mấy năm trước, Chu Sĩ Tranh thoạt nhìn vẫn là một thiếu niên, tướng mạo
cũng không tràn ngập hơi thở đàn ông như hiện tại, ngược lại có chút yếu ớt non nớt, tuy rằng so sánh ngũ quan vẫn có thể nhận ra đúng là một
người, nhưng khí chất khác biệt quả thực quá lớn.
Cậu c