
ên trong cơ
thể đối phương, vừa chạm tới nơi kia, Chu Sĩ Tranh rõ ràng có phản ứng,
hô hấp cũng dồn dập hơn; nhìn thấy phản ứng thật sự, Lí Cẩn không khỏi
bùng lên phấn khởi, lực đạo cũng tăng mạnh hơn bắt đầu không ngừng ma
xát điểm kia, biến tiếng thở dốc của đối phương thành tiếng khàn khàn vô thức.
Rút ngón tay ra, Lí Cẩn bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình,
trong bắp đùi đối phương không quên lưu lại mấy dấu hôn, đang chuẩn bị
đeo mũ thì chợt nghe đối phương nói: “Không cần………..”
Cậu nao nao, động tác trên tay cũng ngừng lại.
“Thứ này, không cần……” Chu Sĩ Tranh kiềm chế thở dốc, đứt quãng nói.
Lí Cẩn ngầm hiểu ý, nghe lời buông thứ trong tay, quay lại ngồi giữa hai
chân đối phương, kéo tay Chu Sĩ Tranh tới đặt lên bộ vị đã bán ngạnh của mình, nhẹ giọng nói: “Sờ em…….”
Chu Sĩ Tranh không hề do dự,
ngược lại anh cầm lấy nơi kia gấp gáp nhu lộng; động tác tuy rằng thuần
thục nhưng bởi vì một vài duyên cớ không thể giải thích, động tác của
các ngón tay không còn sự linh hoạt của thường ngày, thậm chí còn có
phần thô lỗ. Nhưng mà, chút thô lỗ đó lại kích tình tự cùng cảm quan của Lí Cẩn.
“Đủ rồi.” Cảm giác hạ thân mình đã trướng to cực đại, cậu vội vàng nói.
Chu Sĩ Tranh lập tức thả lỏng tay, Lí Cẩn cầm lấy hai chân đối phương mở
rộng hơn, lại vẽ loạn thêm một chút bôi trơn, sau đó đặt hạ thân mình ở
lối vào, không chút lưu tình nào tiến nhập vào chỗ sâu nhất. Nếu cọ xát
chầm chậm tiến vào, ngược lại càng làm đối phương phải chịu đựng cảm
giác da thịt bị xé rách từng chút một, cậu cũng không thích cách làm đó.
Nam nhân dưới thân phát ra một tiếng kêu rên, chân mày nhíu chặt, Lí Cẩn
không vội vàng di chuyển, kiên nhẫn đưa tay lên an ủi hạ thân đối
phương, một lát sau, nơi vừa mất đi tinh thần kia dần dần đứng thẳng; Lí Cẩn cảm nhận vật cứng trong tay, hung hăng bóp nhẹ vài cái, quả nhiên,
sắc mặt Chu Sĩ Tranh trở nên đỏ bừng, vẻ mặt đang kiềm chế đau đớn cũng
dần dần biến mất, thay vào đó là sung sướng cùng thống khổ song song tồn tại.
“Còn đau không?” Cậu hỏi.
Đối phương không trả lời.
Nhìn vẻ mặt thoáng có chút thất thần cùng khó nhịn của nam nhân, cậu nghĩ
vấn để mình vừa hỏi có chút dư thừa. Chu Sĩ Tranh hơi khép mắt lại.
Người phía trên cúi người xuống, giống như đang nhắc nhở anh sự tồn tại
của cậu, lúc tiến vào hoàn toàn liền phát ra tiếng thở dài mỏng manh.
Chu Sĩ Tranh cắn chặt răng, tận lực nén âm thanh của mình xuống. Nơi chưa
từng bị người khác đụng chạm bị mạnh mẽ kéo căng, bị cự vật tiến vào,
cảm giác vừa quỷ dị lại kỳ quái; nơi này nguyên bản chưa từng làm loại
sự tình này, không quen cũng có thể lý giải được, đau đớn cũng là đương
nhiên, nhưng mà vừa rồi khi Lí Cẩn dùng tay ma xát, loại khoái cảm mãnh
liệt ập tới quả thực làm anh nói không ra lời.
So với thoải mái,
nói là cảm giác bối rối không thể khống chế càng chính xác hơn. Đó là
cảm giác Chu Sĩ Tranh chưa bao giờ trải qua, trong nhất thời, anh không
biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể căng cứng cơ thể, cố gắng làm
chính mình như không có việc gì; nếu biểu lộ khiếp sợ hoặc sợ hãi, có lẽ Lí Cẩn sẽ dừng lại, mà kia chính là tình huống anh không mong muốn phát sinh nhất.
Tuy rằng không có khả năng biểu hiện như rất lão
luyện, nhưng duy trì bình tĩnh thì anh vẫn có thể làm được, điều kiện
tiên quyết chính là tận lực không nghĩ tới người đang nằm phía trên mình rốt cuộc là ai nữa.
Hạ thân không ngừng bị vuốt ve, khoái cảm tê dại cuồn cuộn không ngừng dâng lên, nhưng phía sau vẫn vô cùng đau đớn, loại cảm giác mâu thuẫn này làm Chu Sĩ Tranh có chút luống cuống tay
chân.
“Sĩ Tranh……..” Lí Cẩn đột nhiên kêu anh.
“Ân?” Chu Sĩ Tranh mở mắt ra, nhìn gương mặt gần kề của đối phương.
“Chân…. dời qua một chút.” Giọng nói Lí Cẩn có chút khàn khàn.
Nghe theo chỉ thị của đối phương, Chu Sĩ Tranh khép hai chân lại, quấn lên
thắt lưng đối phương; loại tư thế này làm anh có chút choáng đầu hoa
mắt, không phải là có cảm giác đặc biệt gì, chính là áp dụng tư thế này, hơn nữa Lí Cẩn đang áp lên người mình, tay anh lại quấn trên người cậu, hai người quả thực như đang ngã nhào trên sô pha, gắt gao ôm chặt một
chỗ.
“Rất đau sao?” Đối phương nhạy bén phát hiện ra dị trạng của anh.
“Không có việc gì.” Chu Sĩ Tranh lắc đầu thúc giục đối phương: “Tiếp tục đi.”
Trên mặt Lí Cẩn xuất hiện một tia vi diệu, tựa hồ đang quan sát anh, nhưng
cũng không nhiều lời, áp cả người lên cơ thể anh, cũng không vội vàng di chuyển, ngòn tay bắt đầu dao động vuốt ve bộ phận trướng ngạnh, phía
sau thuận theo bắt đầu thong thả động, tựa như đang thăm dò, động tác
cũng không kịch liệt, nhưng trong nháy mắt, Chu Sĩ Tranh vẫn đau đến
nhíu mày.
Lí Cẩn vẫn cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, thấy thế tựa
hồ có xu hướng dừng lại, tay Chu Sĩ Tranh đè gáy cổ đối phương, ép cậu
phải cúi đầu, nhanh chóng ngậm lấy đôi môi đang định mở ra kia. Việc đã
đến nước này, anh sẽ không cho phép chính mình lùi bước, cũng sẽ không
cho phép Lí Cẩn lui bước.
Chu Sĩ Tranh ôm lấy đối phương, không
ngừng hôn môi, cảm nhận được đối phương nguyên bản thong