
ót lại chút nước
bọt không kịp lau, vẻ mặt cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, không hề
ngoan ngoãn nhu thuận, mà có thêm vài phần ý tứ phản kháng, vẻ mặt giống như lấy việc làm trái ý tứ của anh làm thú vui.
……….như vậy, kỳ thực cũng không phải ý tồi. Chu Sĩ Tranh mơ hồ nghĩ.
Lí Cẩn quẹt môi, nuốt chất lỏng trong miệng xuống, Chu Sĩ Tranh ngồi phịch trên sô pha, hai chân mở thật to, từ sớm đã không còn bộ dáng bình tĩnh thường ngày nữa, vẻ mặt phấn khởi mang theo chút mệt mỏi cùng thả lỏng, lồng ngực hơi phập phồng, hô hấp dồn dập chầm chậm trở lại tần suất
bình thường.
Tuy rằng không thể hiểu được đối phương vì sao đột
ngột đưa ra yêu cầu như vậy, bất quá nếu đối phương là kim chủ, Lí Cẩn
bất luận thế nào cũng không cự tuyệt, huống chi, đáp lại yêu cầu này,
cậu cũng không có tổn hại gì.
Lí Cẩn buông tay ra, đi vào phòng mang theo bôi trơn cùng BCS, một lần nữa nằm lại trên người Chu Sĩ Tranh.
“Chờ……chờ một chút……” Tiếng nói có chút khàn khàn của Chu Sĩ Tranh truyền tới.
“Sao thế?” Cậu không chút để ý tới hôn lên phần bụng rắn chắc của nam nhân.
Chu Sĩ Tranh dùng cánh tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, vẻ mặt có chút không được tự nhiên: “Tôi đi tẩy trừ một chút.”
“Không cần, không có vấn đề gì.”
Nhìn bộ dáng căng cứng của đối phương, Lí Cẩn đột nhiên cảm thấy có chút
buồn cười. Cậu vừa nói như vậy, Chu Sĩ Tranh lập tức trầm mặc, cũng
không tranh luận tiếp với cậu; một ý niệm đột ngột xuất hiện trong đầu
Lí Cẩn, cậu vươn tay nhẹ nhàng chạm vào hai gò má đối phương, còn Chu Sĩ Tranh lập tức bị động tác của cậu hấp dẫn, vẻ mặt mơ hồ có một tia
hoang mang.
Lí Cẩn chậm rãi áp sát vào anh, trên mặt cũng thu hồi nụ cười ngả ngớn, tận lực xây dựng bầu không khí thích hợp cho những
việc sau đó; Chu Sĩ Tranh nhìn cậu, không biết vì sao trên mặt anh lóe
ra một tia cảm xúc tinh tế, không giống như chán ghét, cũng không giống
như thích thú, càng giống như đang suy đoán suy nghĩ của cậu.
Từ
từ nhích tới gần nhau hơn, Lí Cẩn ngừng một chút, sau đó nhẹ nhàng chạm
vào môi đối phương, mới đầu chỉ là những trận ma sát khe khẽ, một hồi
sau đầu lưỡi mới vươn ra tiến nhập vào khoan miệng đối phương, mút thật
dịu dàng.
Chu Sĩ Tranh khép mắt lại, hé miệng đáp lại, cổ họng
phát ra những âm thanh thở dốc, gương mặt dần dần đỏ ửng. Gương mặt
không có biểu tình gì bất thường, chỉ có phần da thịt dưới xương gò má
có chút đỏ ửng, hai mắt cũng phản phất mất đi tiêu cự, mê mang lại ẩm
ướt.
Lí Cẩn kết thúc nụ hôn, nương theo gương mặt hôn lên lỗ tai
đối phương, dùng kỹ xảo để đối phương không thể nhìn thấy vẻ mặt mình.
Cho dù trì nộn thế nào, không để ý thế nào, cậu cũng đã phát hiện ra……
hóa ra Chu Sĩ Tranh thích mình. Khó trách trong số nhiều người như vậy,
Chu Sĩ Tranh lại chọn mình; ngẫu nhiên cậu làm một vài động tác thân
thiết, Chu Sĩ Tranh lại có vẻ không được tự nhiên.
Chỉ qua vài
giây, Lí Cẩn quyết định làm bộ như cái gì cũng không biết. Mối quan hệ
giữa bọn họ vẫn còn liên quan tới hiệp ước, cho dù phát hiện ra sự thật, đem chuyện này nói toạc ra cũng không phải giải pháp tốt; tốt nhất
chính là làm như không biết gì, sau đó tiếp tục công việc này, đợi đến
khi hợp đồng chấm dứt, cậu tự nhiên cũng không gặp lại Chu Sĩ Tranh nữa, đương nhiên cũng sẽ không vướng vào chuyện phiền não này.
“Sĩ Tranh………..” Cậu gọi khẽ bên tai đối phương.
Cả người Chu Sĩ Tranh chấn động, phảng phất giống như đột ngột tỉnh táo
lại, dùng loại ánh mắt nan giải nhìn cậu. Nhưng mà, Lí Cẩn cũng không
cho đối phương có nhiều thời gian suy nghĩ, mở nút lọ bôi trơn trút ra
tay, một ngón tay bắt đầu vuốt ve lối vào đang khép chặt; động tác của
cậu vô cùng thong thả, một lát sau, ý thức được Chu Sĩ Tranh đã trầm
tĩnh lại một đầu ngón tay dính ướt chất bôi trơn liền tiến vào bên
trong.
Chu Sĩ Tranh phát ra một tiếng thở gấp, bàn tay khẩn trương chụp lấy cánh tay cậu.
“Chờ……….”
“Thả lỏng, đừng sợ.”
Lí Cẩn thuận miệng an ủi, ngón tay không chút do dự càng tiến vào sâu hơn, giống như đang tìm kiếm gì đó, lực đạo nhẹ nhàng ma xát; một lúc lâu
sau, không biết đầu ngón tay đụng tới nơi nào, Chu Sĩ Tranh đột nhiên
phát ra một tiếng hít sâu, tuy rằng sau đó lập tức đem âm thanh mình
chèn ép xuống, nhưng Lí Cẩn vẫn đang chú ý tới phản ứng bất thường của
anh.
“Nơi đó thoải mái sao?” Lí Cẩn có chút hư hỏng hỏi.
Chu Sĩ Tranh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bất lực nhìn cậu, cuối cùng, thúc giục nói: “Nhanh lên.”
Cũng không biết vì cái gì, đối phương càng nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, Lí Cẩn càng có loại cảm giác muốn làm trái lại; huống chi, Chu Sĩ Tranh
dường như cũng không có thói quen nằm dưới, đối mặt với động tác của cậu phản ứng có chút trúc trắc, cho dù cậu muốn nhanh bắt đầu rồi nhanh
chóng chấm dứt, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì.
Thử một lát, Lí Cẩn lại thêm một ngón tay vào, anh có chút khó khăn co rúm lại, bởi vì biên độ rất nhỏ nên đau đớn đại khái cũng không mãnh liệt, Chu Sĩ Tranh lộ
ra vẻ mặt đang cố kiềm chế, lại càng im lặng hơn, giống như đang nhẫn
nại chờ đợi cậu xâm phạm.
Ngón tay Lí Cẩn vuốt ve b