Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ Yêu Sesshoumaru

Chỉ Yêu Sesshoumaru

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

hủng đa tình tổn phạm hành

Nhập sơn hựu phạ ngộ khuynh thành

Thế gian an đắc song toàn pháp

Bất phụ như lai bất phụ khanh,

Dịch thơ (Ẩm Vũ dịch)

Thẹn tình mình nhơ chốn nghiêm trang

Vào núi tu hành, bóng Người mang

Đời này cách nào trọn vẹn cả

Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng ?

Ý nói: nhân vật chính trong bài thơ luôn luôn bị mâu thuẫn giằng xé, không biết bản thân thuộc về nơi cửa phật hay là thuộc về người phụ nữ mà ông yêu say đắm.

Trong truyện này có nghĩa là: nữ chính của chúng ta biết không thể lựa chọn đồng thời việc cố gắng tìm đường trở về và ở bên Sess. Quyết định vấn đề này đồng nghĩa với việc bỏ qua vấn đề kia.

“Ông ông ông…” Giữa không trung, một nữ tử kì quái ngồi trên thuyền lông vũ nghiêng tai nghe tin tức trong gió truyền tới.

“Sao? Ngươi nói ngọc Tứ Hồn ở phía dưới?” Tùy rằng nàng không có biện pháp phát hiện ra chỗ của ngọc Tứ Hồn, nhưng nàng lại cảm giác được một cỗ yêu khí ...

Không có nhầm, nàng cảm nhận được hơi thở của Sesshoumaru. Đại yêu quái kiêu ngạo kia khinh thường nhất không phải là ngọc Tứ Hồn sao?

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng nàng không dám có hành động gì quá mức bình thường, bởi vì nàng biết Naraku giờ phút này xuyên qua gương thần của Kanna theo dõi nhất cử nhất động của mình...

Còn đang rối rắm suy nghĩ, bên tai đột nhiên có tiếng gió bén nhọn, Kagura nhất thời hoảng hốt, nhanh chóng né tránh rồi nhìn lại, chỉ thấy một mũi tên mang đầy linh lực tiêu diệt hơn nửa yêu phong.

Vì sao lại là... tên?

Chẳng lẽ...

Đôi mắt đỏ chợt lóe, một ý niệm xuất hiện trong đầu, đáy lòng nàng cố kìm chế hưng phấn, yêu nữ xinh đẹp đáp thuyền lông vũ xuống phía dưới thăm dò.

Ngồi quỳ trên thuyền lông vũ, Kagura cúi đầu nhìn xuống phía dưới, xa xa, bên kia sườn núi, một thân ảnh thẳng tắp đang kéo căng dây cung.

Ha ha, quả nhiên là nàng ta!

Không có thời gian để cảm thán lâu, mũi tên thứ hai lại hướng mặt nàng bay tới. Kagura nhíu chặt chân mày, thân hình nhanh chóng hạ thấp, tránh thoát khỏi sự công kính, yêu phong xoay tròn, che chở thân thể nàng hạ xuống mặt đất, thu hồi lông vũ cắm lên tóc, mở quạt, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.

“Này, này, ngươi, ngươi thật muốn đánh nhau với ta sao?” Thấy đối phương lại cài tên lên cung, con ngươi màu đỏ mang theo chút tức giận, nàng vừa rồi còn rất chờ mong cùng nàng ta gặp mặt, không thể tưởng tượng được nàng ta lại đưa cho nàng phần đại lễ như vậy...

“...” Tiêu Lăng Nguyệt nhíu mày, tiếp tục động tác vừa rồi...

Vốn muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, lại từ xa cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Tuy rằng không tính toán muốn đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng vẫn có thể thu được một số tin tức hữu ích...

“Hừ, ta đây liền không khách khí!”

Yêu nữ xinh đẹp xoay người, kimono nhanh chóng tung bay. Quạt xếp trước ngực vung lên, hai tay chuyển động, mũi tên vùn vụt bay tới lập tức bị cuồng phong cuốn lấy, cắm thẳng xuống đất...

Chỉ là một mũi tên yếu ớt, một chiêu đấu cũng không được khiến Kagura có chút bất mãn, gấp quạt lại: “Ngươi cũng chỉ có như vậy thôi sao?”

Không trả lời ngay, nhìn yêu nữ đứng đối diện đã thu hồi ý định chiến đấu, Tiêu Lăng Nguyệt vừa lòng buông cung tiễn.

Sau đó thản nhiên ngẩng đầu, nhìn Kagura mím môi nhíu mày cười: “Không, chẳng qua là ta không thích cảm giác bị người khác theo dõi mà thôi.”

Gì?

Đến giờ phút này, Kagura mới chợt nhận ra cái con ong luôn bay theo bên cạnh mình đã không còn nữa...

A ha ha, Naraku, có phải hắn sẽ tức giận không, nêu như vậy thì tốt quá...

Vụng trộm vui vẻ một lát, Kagura không khỏi nhớ tới một nghi vấn khác, bắt đầu đánh giá nữ tử trước mắt này.

“Này, ngươi quả là mệnh lớn, còn chưa có chết?”

Mệnh lớn, có lẽ vậy! Giờ máu chảy trong người nàng cũng không phải của riêng mình nàng nữa...

Nàng không tiếng động cười cười, còn chưa kịp mở miệng, lại thấy yêu nữ mãnh liệt hít hít mũi, vây quanh nàng mà ngửi.

Rõ ràng là nhân loại, sao toàn thân cao thấp lại đầy yêu khí, may mà hơi thở của nàng ta tinh khiết, hương vị nồng đậm như vậy dường như còn muốn lấn át cả hương vị vốn có của nàng ta...

Thế nào lại có hương vị nồng như vậy? Không lẽ, bọn họ...

Ý nghĩ này khiến nàng cảm thấy khó chịu mà không hiểu vì sao, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn bản mặt tươi cười của nữ tử trước mắt một cái. Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười sao?

Tuy rằng nàng đoán không ra toàn bộ nhưng ít nhất cũng có vài phần chuẩn xác...

Nàng... có thể trách nàng ta sao?

Bị một ánh mắt đầy uất hận cùng không cam lòng nhìn chăm chút, Tiêu Lăng Nguyệt có chút khó hiểu nhìn nàng ta vài lần, đối với yêu nữ trong nóng ngoài lạnh này, nàng cũng không có chán ghét, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, khắc sâu trong ấn tượng của nàng là nàng ta như một cơn gió phiêu tán trong biển hoa, làm cho nàng lúc đó có chút tiếc thương...

Sứ giả của gió, Kagura. Yêu nữ vì tự do mà sinh ra, luôn muốn làm theo ý mình, không sợ hãi...

Đáng tiếc... Nàng không tiếng động thở dài, yên lặng động tay, từ trong ngực lấy ra một mảnh nhỏ sáng lấp lánh. Chỉ sợ mục đích nàng ta tới đây là cái này đi.

“Kagura, mang cho N