araku đi.” Nàng không còn quan tâm đến kết quả tranh đoạt ngọc Tứ Hồn nữa, viên ngọc này có thể thực hiện được cái nguyện vọng gì kia chứ, chỉ được cái phóng đại ham muốn đen tối trong lòng mỗi người mà thôi, nàng không muốn dính vào...
“Đừng cho là ta không biết, người thực ra cũng ham muốn nó đi?” Kagura quái dị liếc nàng một cái, dường như muốn nhìn thấu nàng.
“Không...” Cũng không thèm để ý nàng ta hoài nghi, nàng hơi hơi cong khóe môi, gợi lên chút mỉm cười như có như không, “Đã không còn cần thiết nữa.”
Tham vọng của nhân loại giống như độc dược, sẽ ăn mòn bản thân, huống chi điều nàng muốn đã đạt được, kiếp này, nàng không muốn buông tay báu vật của mình...
Với nàng thế là đã đủ!
Nhìn đối phương tươi cười ngọt ngào hạnh phúc, Kagura cảm thấy thật chói mắt, không chút khách khí đoạt lấy mảnh ngọc trong tay nàng ta, đối với nàng ta không tình nguyện mở miệng:
“Này, ngươi nếu lại còn chết, ta nhất định sẽ giành Sesshoumaru đến tay!”
Lời chúc phúc kì quái như vậy khiến Tiêu Lăng Nguyệt không nhịn được cười một tiếng, bỏ qua lập trường đối địch nhau, xét đến cùng thì Kagura cũng là một cô nương tốt, ít nhất, nàng không có lý do gì chán ghét nàng ta.
“Được.” Khuôn mặt rạng rỡ của Tiêu Lăng Nguyệt nhàn nhạt đáp ứng, nhìn theo bóng nàng ta biến mất nơi phía chân trời.
Nếu điều đó xảy ra, ta cũng chúc ngươi sẽ trở thành một cơn gió tự do.
-----------------
Ánh tịch dương từ từ kéo dài trên bãi biển cát vàng, từng cơn sóng biển hung hăng một lần lại một lần đánh về phía vách núi, tạo nên vô số bông hoa nước li ti.
Đứng trên một vách đá cao bên bờ biển, một nam tử với thân ảnh tuyết trắng cùng với ngân cầu đứng đó như một bức tượng được trạm khắc hoàn mỹ, hắn im lặng nhìn về mặt trời đỏ ở phương xa, gió biển đưa hơi mặn vù vù thổi tới, tung bay mái tóc trắng, ống tay áo trống rỗng tung bay theo gió...
“Lăng Nguyệt tỷ tỷ thế nào còn chưa trở lại?” Một giọng nói trẻ con đầy oán giận từ phía sau không xa truyền đến.
Ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, một tiểu cô nương hồn nhiên lắc lư hai chân đang thả buông, thỉnh thoảng lại nhìn về phía chân núi, chờ mong một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
“Hừ, cái cô nàng Lăng Nguyệt kia thế nào lại luôn thích chạy loạn, làm hại chúng ta phải chờ ở đây lâu như vậy, cũng không biết Sessmaru đại nhân thế nào lại cứ cho rằng nàng ta sẽ trở về...” Ôm trượng đầu người, tiểu yêu lục sắc ngồi trên yêu thú song đầu oán thầm, đáy lòng càng thêm bất mãn đối với nữ nhân đã đoạt đi mất lực chú ý của chủ nhân nhà mình.
“Hừ, dù sao cũng chỉ là một nhân loại hèn mọn, dựa vào cái gì mà bắt Sesshoumaru đại nhân vì chờ nàng mà ở đây lãng phí nhiều thời gian như vậy? Sessmaru đại nhân chưa từng ở một chỗ nào ngây ngốc lâu như vậy, đều tại cái kẻ kia làm hại...”
“Ếch nhỏ, ở sau lưng người khác nói xấu là hành vi không có đạo đức.” Một giọng nói từ phía sau bay tới, vốn bàn tay ba ngón cũn cỡn đang bắt lấy không khí thể hiện thái độ, đột nhiên dưới thân chao đảo, tiểu yêu từ trên lưng yêu thú té xuống, tình cảm dâng trào ôm hôn đất mẹ.
Hai chân bò lên đầu yêu thú song đầu, đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của tiểu yêu liếc mắt một cái, quả nhiên phía sau là mã huynh đệ.
À thì... mã huynh đệ quả thật không thấp hơn so với tiểu yêu lúc này, cho nên tha thứ cho nó vô tình phạm lỗi...
Tiếng cười khoan khoái từ xa tiến lại gần, từ lúc nàng lên tiếng, tiểu cô nương liền chạy tới cầm lấy những đồ ăn mà nàng mang về, ngoan ngoãn theo bên cạnh người nàng.
“Lăng Nguyệt tỷ tỷ, không cần cười nhạo Jaken đại nhân, Jaken đại nhân ngày nào cũng bị Sessoumaru đại nhân tặng cho mấy cục u đã thật đáng thương lắm rồi, chúng ta không cần lại đi khi dễ thêm nữa.”
Bộ dáng cùng thần sắc nghiêm trang kết hợp với ngữ điệu non nớt, khiến cho nàng vốn muốn bình tĩnh trở lại lại một lần nữa phá lên cười, chỉ có thể tùy ý đáp lại:
“Ha ha, tỷ không cười, không cười, ha ha ha...”
“Ngươi... ngươi... nữ nhân xấu xa này, xem mặt ngươi xem, rõ ràng là nén cười đến rút gân, còn dám nói không cười nhạo bổn đại gia?” Khôi phục lại sức lực, tiểu yêu cầm trượng đầu người chỉ mạnh về phía đối diện, thở hổn hển nhảy lên, trừng mắt với nữ tử trước mặt.
Nhân loại quả nhiên là thứ đáng ghét!
“A, thật ư? Rõ ràng như vậy sao?” Cũng không để ý đến tiểu yêu tức giận chỉ trích, nàng sờ sờ, cảm thấy mặt đúng thật có chút cứng ngắc, Tiêu Lăng Nguyệt cười đến mắt cũng cong cong, con ngươi đen không còn lạnh lùng như trước.
“Hừ, ngươi là kẻ đáng giận, trễ như vậy mới trở về, có biết vì ngươi mà chúng ta phải đợi bao lâu không, hả? Sessoumaru đại nhân là đại yêu quái vĩ đại nhất, thế nhưng lại vì người, một nhân loại nho nhỏ mà ở chỗ này chờ người!”
Hơn nữa, Sesshoumaru đại nhân từ trước tới giờ còn chưa từng chờ nó đâu, trong lòng bỏ thêm một câu, tiểu yêu cụp mắt che giấu ngấn lệ, đố kị đặt câu hỏi, “Còn nữa, ngươi mặc như vậy là có chuyện gì xảy ra?”
“Này, thôi...”
Quét mắt đến thân ảnh bạch sắc bên kia, Tiêu Lăng Nguyệt không được tự nhiên ho khan một tiếng, ánh mắt mơ hồ không dám đối diện với cái nhìn chăm chút từ rất lâu c