n thể nàng không khỏi chấn động, nhưng không có phản kháng, tùy ý để hắn tiến thêm một bước xâm lược.
Cho tới bây giờ, không thể tưởng tượng được yêu quái lúc nào cũng lạnh như tảng băng này lại có lúc cảm xúc mãnh liệt như vậy, nụ hôn đó vừa vội vàng, vừa bá đạo, như không cho phép cự tuyệt. Lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi của hắn đã tiến quân thần tốc, cuốn chặt lấy lưỡi nàng, dây dưa không dứt, như muốn hấp thụ cả linh hồn nàng vậy, ở trong miệng nàng không ngừng mút vào, tàn sát bừa bãi...
Hai mắt nàng mê loạn, hoảng hốt, đáy mắt chỉ còn phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt. Bên tai hai người còn vang lên tiếng tim đập kịch liệt, nhưng lại hòa nhịp tựa như một thể.
Hóa ra, từ trước tới giờ, trong tâm ta đều là chàng, Sesshoumaru...
Nụ hôn không chút kĩ xảo, lại hơi dư thừa lực đi xuống, theo gò má, xuống xương quai xanh, ngực... liếm, cắn, mút, miết, hơi hơi đau đớn nhưng lại khiến thân thể nàng có cảm giác kì lạ, không tự chủ mà nhẹ nhàng run rẩy, làn da trơn bóng rất nhanh phủ một màu phấn hồng, dấu hiệu chứng tỏ nàng cũng động tình...
Nàng nhắm lại mắt. Trái tim hoảng hốt theo từng nụ hôn nồng nhiệt của hắn mà đập càng mãnh liệt hơn.
Như vậy, cứ như vậy trầm luân đi...
Trong màn sương mờ ảo, truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ, cùng với tiếng rên rỉ mơ hồ, hai thân ảnh cuốn lấy nhau phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước, bọt nước kích động bắn lên bốn phái. Sợi tóc đen và trắng ở trong nước quyện lại với nhau không phân rõ được, trong bóng tối lặng lẽ có đóa hoa nở rộ…
Đêm đã khuya, đêm cũng còn dài…
Đêm tối nhanh chóng tan đi, ban ngày nhanh nhẹn tiến tới. Thời điểm đen và trắng giao thoa, vạn vật hết thảy đều trở nên mờ ảo, mơ hồ không rõ…
Bên trong một tòa thành được kết giới bao phủ, yêu khí màu tím đen tràn ngập khắp nơi, bên trong dù ở đâu cũng bất chợt thấy được những khô lâu (bộ xương khô) mặc áo giáp, nhóm khô lâu tốp năm tốp ba đứng lại thành một cụm, cùng với trường mâu, đao, kiếm và một số loại binh khí khác cùng nhau tùy ý phô bày, xương trắng cùng với binh khí phản chiếu ánh sáng trắng mờ, thoạt nhìn vô cùng âm u khủng bố, có cảm giác giống như đang ở đưới địa ngục…
Ở trong này, không hề nghe thấy một tiếng tranh cãi ầm ĩ hoặc là tiếng nói chuyện, ngẫu nhiên chỉ thấy chướng khí lượn lờ bay qua bay lại rồi biến mất trong bóng tối.
Xung quanh đại điện là một khoảng trống lớn. Nơi đó yêu khí dày đặc như đang cố kìm nén, nhóm tiểu yêu không có sức mạnh đều không dám bước đến gần, nơi đó, là trung tâm địa ngục…
Trong đại điện trống trải yên tĩnh khác thường, có một nam tử tuấn mỹ với những lọn tóc dài màu đen cuộn sóng, lười nhác mà cao ngạo tùy ý quỳ ngồi trên tấm thảm trải giữa sàn, tựa như, từ trước tới này, hắn đều một mình cô độc duy trì cái tư thế như vậy, chưa từng thay đổi.
Mỹ nam tử ở trong bóng tối hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ như máu lẳng lặng nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu qua tấm gương được tiểu cô nương nâng trước ngực, hắn yên lặng nhìn chăm chú, cũng không biết là đã nhìn bao lâu…
Bên trong gương là một hình ảnh mờ mịt không rõ ràng, hơi nước bốc lên gặp phải không khí se lạnh của buổi sớm mà ngưng tụ lại, tạo ra càng nhiều sương mù bốn phía vây quanh lấy ôn tuyền, không ai có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong, chỉ mơ hồ thấy trên bờ là một đống quần áo, trong đó có một mảnh đá nhỏ hơi lóe sáng khiến vô số yêu quái thèm nhỏ dãi, Ngọc Tứ Hồn. Mặc dù nhóm yêu quái đó ẩn nấp xung quanh nhưng không dám tiến lên, cũng không dám tranh đoạt. Bởi vì trong màn sương mờ ảo kia là một đại yêu quái mạnh mẽ đủ khiến cho bọn chúng biến mất không một dấu tích kể cả khi đang ngủ. Vì vậy, dù thèm khát nhưng bọn chúng cũng chỉ có thể đứng nhìn, không dám tới gần.
Kagewaki, ngươi hẳn là rất vui vẻ, nàng quả nhiên chưa chết…
Hắn khẽ nhếch khóe môi, tạo thành một nụ cười trào phúng…
Hắn là Naraku, đến từ địa ngục nhưng vĩnh viễn không thể trở thành chủ nhân của địa ngục…
“Naraku” không có quá khứ, không có tương lai, tất cả những gì hắn sở hữu đều là những thứ đoạt được từ người hoặc yêu quái tạo nên, thậm chí, ngay cả cảm xúc cũng không phải là cảm xúc chân chính thuộc về “Naraku”. Đến cuối cùng, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ hắn đang cắn nuốt người khác, hay là hắn bị đồng hóa.
Giống như khuôn mặt này, rõ ràng có thể lựa chọn một vẻ mặt khác thể hiện được sức mạnh, được ngoan độc nhưng lại không biết vì sao hắn không thể làm như vây.
Cái thân xác này, những phần thân thể kém cỏi không ngừng bị đào thải, bị vứt vỏ, chỉ có khuôn mặt này, thế nhưng qua bao lần lột xác vẫn không thay đổi…
Là ngươi muốn được nhìn nàng nhiều thêm vài lần sao, Kagewaki?
Bàn tay theo thói quen xoa nắm cổ tay trống rỗng, Naraku khẽ mở đôi mắt đầy tà khí, khuôn mặt rất “người” nhưng lại không toát ra một hơi thở nhân loại, chỉ có máu tanh, yêu khí hắc ám lạnh lẽo.
Ha…
Hắn cười tà mị, giống như bông hoa anh túc nở rộ, rực rỡ mà nguy hiểm. Đôi mắt màu máu như hai luồng xoáy ốc bắt đầu khởi động, mà cảm xúc trong đó, không ai có thể nắm bắt… dù thế nào đi nữa, hắn đều thầm nghĩ, hắn muốn
