ủa tuyết y nam yêu. Thật ra nàng cũng không có ý tứ gì đặc biệt, chỉ là muốn thay đổi một chút thôi.
Bỏ đi một thân y phục vu nữ, đại biểu rằng sau này, nàng chỉ là Tiêu Lăng Nguyệt mà thôi…
“Jaken!” Một tiếng quát lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm, khiến tiểu yêu vốn muốn tiếp tục bài ca không quên lập tức im miệng, đỉnh đầu vù vù tuôn mồ hôi lạnh, nhút nhát thu hồi móng vuốt lui về một bên.
Vì sao, Sesshoumaru đại nhân? Chẳng lẽ nó thật sự không quan trọng sao, Sesshoumaru đại nhân?
Đánh gãy màn lải nhải của tiểu yêu, Sesshoumaru hơi nghiêng người, vẫn trưng ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như trước, hai sườn mặt là hai hàng yêu văn diễm lệ, đôi mắt vàng trong vắt hòa cùng ánh hoàng hôn khiến ánh mắt ngàn năm lạnh như băng ngoài ý muốn lại toát lên vẻ ôn nhu, hắn đứng ngược sáng, phía sau hắn là những vệt sáng còn sót lại của trời chiều khiến nàng trong nháy mắt quay sang nhìn cảm thấy thật chói lóa, thật đẹp đẽ, làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
Trong lòng hơi hơi chấn động, nàng đem ánh mắt vụng trộm của mình thu lại. Ai bảo hồng nhan họa thủy, yêu nhan cũng có thể khuynh quốc khuynh thành!
Không hiểu tại sao đối phương đột nhiên ngượng ngùng, Sesshoumaru hơi híp mắt, cảm xúc của nhân loại hắn vẫn không có cách nào thấu hiểu.
“Cầm.”
Một thanh trường kiếm màu bạc được đưa ra theo giọng nói lạnh lùng của hắn, thân kiếm ngắn gọn nhưng không mộc mạc, được trạm khắc tinh xảo, so với thanh kiếm trước, không thể không nói rằng cái chuôi kiếm này phù hợp với tâm ý của nàng hơn, vừa tay, đơn giản, mà lại đẹp mắt.
Cầm kiếm trong tay đang vui vẻ vung vài đường, đáp lại hắn là nàng không tiếng động ngợi khen, không nghĩ tới không chỉ tâm ý tương thông mà vũ khí cũng tương xứng.
“Đây là…” Tuy rằng rất thích nhưng cũng có nghi vấn.
“Thiên Lăng Nha.”
Nàng hơi hơi sửng sốt, ngón tay sờ thân kiếm.
Thiên… Lăng Nha sao?
Vậy thanh kiếm đã từng là của nàng đâu?
Như biết được sự nghi hoặc của nàng, tuyết y nam yêu đang nhìn chăm chú vào nàng từ từ chuyển hướng, mang theo một tia sát ý.
“Vật cắn chủ không đáng tồn tại!”
Nghe giọng nói của hắn chứa đựng nhàn nhạt tức giận, nàng lại ngẩn ngơ.
Vẫn còn vì chuyện lúc trước mà hờn dỗi sao? Hóa ra hắn so với trong tưởng tượng của nàng càng thêm để ý.
Không quen nhìn bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc của nàng, tiểu yêu lại nhịn không được bắt đầu bắn nước bọt.
“Hừ, ngươi, nữ nhân này, Sesshoumaru đại nhân dùng chính răng nanh của mình làm thành kiếm, còn đứng ngốc ở đó, tất cả là tại tên Toutousai kia, khiến bổn đại gia bị địa hỏa thiêu không biết bao nhiêu lần, ngươi còn không lại đây cảm tạ bổn đại gia cho tử tế?”
Răng nanh? Thật thế sao? Nàng nở nụ cười, trong lòng có một cỗ vui sướng lan tràn, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve thanh kiếm trong tay, trên sườn mặt thanh tú có vài sợi tóc lòa xòa, đôi mắt đen lóng lánh nước phản chiếu ánh chiều tà. Sesshoumaru, càng ngày ta càng hiểu thêm ẩn sâu trong nội tâm chàng lại ôn nhu dịu dàng như vậy, vì thế, ta nghĩ ta muốn hiểu nhiều hơn…
Nhìn người nào đó lại bắt đầu cười ngây ngốc, tiểu yêu thấy không thú vị liền tránh ra, vui vẻ cùng tiểu cô nương giành đồ ăn, vẫn là no bụng quan trọng hơn!
Nhìn ánh mắt đang chăm chú nhìn mình chưa từng rời đi, sâu lắng, tập trung nhưng lại tựa như không có nhìn, nàng ngẩng đầu yên lặng cùng hắn nhìn nhau.
Yêu quái trước mắt này, chưa từng có lời ngon tiếng ngọt, cũng không có thề non hẹn biển, hắn luôn dùng hành động chân thực để chứng minh tất cả. Đây là một loại kiêu ngạo, kiêu ngạo đến khinh thường sự hứa hẹn!
Rốt cục, nàng cất bước tiến tới, mở rộng vòng tay, đem bản thân mình vùi vào lòng hắn, sau đó, hắn nở nụ cười, giống như ánh mặt trời tháng ba, tươi đẹp không gì sánh nổi.
“Sesshoumaru, cám ơn.”
“Không cần!” Đối với lời cảm ơn của nàng, hắn vẫn như trước đạm bạc, chỉ là ánh mắt kia thủy chung không có rời đi, trong đó còn nhàn nhạt ẩn chứa sủng nịnh. Có lẽ không người nào phát hiện được, hoặc có lẽ cũng cảm giác được, ngay cả gió cũng vì vậy mà trở nên dịu đi.
Ánh hoàng hôn rải khắp đất trời, trên vách đá bên bờ biển, một đôi nam nữ ôm nhau, nam bạch y, nữ hoàng y, tà áo theo gió bay phấp phới, giống như đôi thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết, xinh đẹp làm người khác cực kì hâm mộ…
Một ngày kia, nhắm mắt trong điện cầu nguyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của chàng…
Một tháng kia, ta cất tiếng hát cầu siêu, không vì siêu độ, chỉ vì muốn chạm đến ngón tay của chàng…
Một năm kia, đụng phải sơn tặc, không vì chúng sinh hóa giải kiếp nạn, chỉ vì muốn chút ấm áp của chàng…
Một đời này, vượt sông vượt núi tu luyện, không phải vì thành thần, chỉ vì muốn trên đường đời lại cùng chàng gặp nhau…
Sesshoumaru, chân trời góc bể, cuộc đời này, thiếp đã định cùng chàng sánh bước bên nhau!
Ta tên là Kagewaki, là thiếu chủ một thành nhưng lại có một thân thể so với người bình thường yếu ớt hơn rất nhiều. Tất cả chỉ bởi vì thân thể này rất thanh thuần, rất tinh khiết, vì thế mà hấp dẫn vô số yêu quái.
Aizz, quá mức sạch sẽ cũng là một cái tội!
Ta cười tự giễu, không phản kh