tay nhanh chóng đưa ra, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, theo đà, nàng ngã vào một lồng ngực kiên cố.
“Nàng làm gì ở đây?”
Vốn tưởng rằng có kẻ địch, không ngờ lại là nữ tử này. Cũng bởi vì trên người nàng phát ra hơi thở giống như của hắn, mới có thể khiến hắn nhất thời không phòng bị.
“Ta...” Nghe được giọng nói bên tai nhàn nhạt mang theo sự bất đắc dĩ, nàng chợt hoàn hồn, ngầng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời phía trên, trong đôi đồng tử màu vàng, mặc dù lạnh như băng nhưng phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của nàng. Ở đó, trừ bỏ nàng, không tìm thấy bất kì một điều gì khác.
Tiêu Lăng Nguyệt ngây ngẩn cả người, từ sâu thẳm trong linh hồn có một loại cảm xúc dâng trào, thất thần...
Phảng nhất như trăm ngàn lần quay đầu nhìn lại, cũng chỉ vì một cái liếc mắt này mà thôi.
Trí nhớ bị mất đi dần dần hiện ra, mỗi hình ảnh xuất hiện đều là một đoạn kí ức ngọt ngào, bởi trong những thời khắc quan trọng nhất của nàng đều có mặt của yêu quái này.
A, hiện tại nghĩ đến, mới biết ngay từ đầu, hắn đã ở trong lòng nàng rồi...
Thế nào lại như vậy?
Sesshoumaru nhìn nữ tử nào đó lại bắt đầu ngẩn người thì có chút bất đắc dĩ, dưới đáy lòng thở dài.
Nữ tử này, khi thì kiên cường như bàn thạch, khi lại yếu ớt mong manh như lưu ly, mâu thuẫn là càng tiếp cận, hắn lại càng không thể bỏ mặc. Đợi đến khi phát hiện ra, đã không còn lý do để vứt bỏ nàng.
Tự nhiên hắn cũng không muốn vứt bỏ.
Đã như vậy, liền đặt nàng dưới cánh chim của hắn đi...
Hắn từ trước đến giờ luôn cô độc, giờ nhiều thêm một người tồn tại có lẽ tương lai phía trước khó mà đoán được sẽ phấn kích đến thế nào.
Tiêu Lăng Nguyêt bị hơi nước trong ao làm quần áo ẩm ướt, dính sát vào cơ thể, lộ ra những đường cong duyên dáng, cổ áo không biết từ khi nào đã rộng mở, cảnh xuân lộ cả ra ngoài.
“Nguyệt...”
Đôi mắt vàng lặng lẽ nhiễm màu dục vọng nhàn nhạt, giọng nói khàn khàn khiến tâm nàng trong nháy mắt mềm mại, đôi con ngươi màu đen không còn lạnh lẽo nữa, ở nơi đáy mắt chứa đựng sự quyến luyến cùng với tình yêu tràn đầy, không hề đè nén, không hề che giấu, hoàn toàn bày ra trước mắt hắn.
Có thể nào nhẫn tâm để người cao quý như mai, lạnh lẽo như tuyết giống chàng cứ thế mà cô độc sống trên đời?
Xem ra, trời xanh cũng luyến tiếc cho chàng, sợ chàng cả đời cô tịch như vậy, mới có thể đem ta tới bên cạnh chàng đi?
“Không trở về nữa sao?” Cúi đầu, nửa gương mặt nam yêu khuất dưới ánh trăng, giấu trong màn đêm nhìn không rõ biểu cảm.
Hắn tất nhiên biết vì khát vọng trở về, nàng đã phải nỗ lực bao nhiêu, trả giá bao nhiêu.
Nhưng hôm nay nàng từ bỏ, cũng không có gì không tốt, phượng hoàng dục hỏa sẽ trùng sinh...
“Vâng, không về nữa.” Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời.
Dùng 40 năm thời gian để theo đuổi một khát vọng, đã đủ rồi. Từ giờ, nàng muốn sống cho chính mình.
“Sesshoumaru, chúng ta ở cùng nhau đi...” Sống cùng một bầu trời, chết cùng xuống hoàng tuyền, để cho nàng cứ như vậy lặng lẽ ở bên cạnh hắn, được không?
Nếu đối tượng là nàng, như vậy cũng không tính là nhân loại nhỉ.
“Được.” Thật lâu sau, mới nghe thấy hắn trả lời.
Hắn lại còn đang lo lắng yêu quái cùng nhân loại chỉ có bi kịch.
Ai... Sesshoumaru, chàng có phải đã quên rồi chăng, nàng từ sớm đã không được coi là con người.
Không sinh ra ở thế giới này, không già đi, nằm ngoài vòng xoáy của thời gian.
Nàng khẽ cười, dâng lên đôi môi mềm, dán lên bờ môi hắn, không có cắn mút, không có mài niết, chỉ như chuồn chuồn khẽ lướt nước.
Dưới ánh trăng, sự thẹn thùng trở nên rõ ràng hơn.
Không có cự tuyệt nàng đụng chạm, cánh môi mỏng thình lình cong lên, đôi mắt vàng lạnh lẽo bỗng nhiên sáng ngời, càng trở nên thâm thúy, đáy mắt còn như lóe tinh quang.
Tiêu Lăng Nguyệt, nhớ kỹ, đây chính là nàng lựa chọn!
Đã nhận định hắn, như vậy sẽ không thể rời đi, hắn cũng không cho nàng cơ hội rời đi!
“Được!”
Một tiếng này vừa là kiên định, vừa xen lẫn vui sướng nhàn nhạt, ngay cả khóe mắt ngày thường không bao giờ biến hóa giờ cũng thoáng giơ lên. Hắn tươi cười như thiên thần, không có tạp chất, như bông hoa mai lặng yên nở rộ giữa trời đông giá rét, thanh nhã nhưng khiến người khác phải choáng ngợp trước vẻ đẹp đó.
Sesshoumaru hắn chưa từng sợ điều gì, tương lai cũng sẽ như vậy.
Bị nụ cười chợt lóe kia mê hoặc, Tiêu Lăng Nguyệt có chút sững sờ, lại càng si mê không thể kiềm chết. Không biết từ khi nào, đôi môi mỏng lành lạnh đã phủ lên môi của nàng, nhẹ nhàng miết lấy, nhẹ nhàng cắn. Thân thể nàng bắt đầu trở nên vô lực, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, nguyên bản đôi mắt đã bị hơi nước bốc lên cản trở tầm nhìn, nay lại càng thêm mờ mịt, tâm theo ngón tay hắn di động mà run run, hai chân càng trở nên không có sức lực chống đỡ sức nặng của cơ thể, chỉ có thể bám hai tay vào cổ hắn, cố gắng ổn định thân hình sắp trượt ngã.
Gió thật dịu dàng, đêm cũng rất đẹp.
Bàn tay vốn đặt bên hông kia càng lúc càng nâng lên, tựa hồ muốn tiến tới đôi gò bồng đảo kia. Nhiệt độ cơ thể kề sát càng lúc càng nóng, làm Tiêu Lăng Nguyệt cũng nóng theo, đầu lưỡi có chút thô ráp từ miệng nàng tiến vào thám hiểm, thâ
