chút nữa sẽ biết mất, tựa hồ ngay sau đó đám yêu khí màu đen đó sẽ kéo nàng vào vực sâu địa ngục, nơi đó, trọn đời không nhìn thấy ánh mặt trời, ai cũng không thể đến cứu nàng.
Nếu thần đã từ bỏ ta, ta cũng muốn từ bỏ tín ngưỡng của mình…
Dùng chiếc chìa khóa đen kia, khóa lại cánh cửa tâm hồn…
Từ nay, không cầu nguyện…
Không…
… Hi vọng…
Một chiêu thức hoa lệ mang theo hàn quang lướt qua, theo đó là một lực lượng không thể chống đỡ, xé rách cả chân trời, đám tiểu yêu xấu xí hét lên thảm thiết rồi biến thành từng mảnh vụt, từng điểm nhỏ lấm tấm, chậm rãi biến mất.
Một kiếm, quét cả ngàn quân!
Một khắc kia, nàng cho rằng bản thân đã từ bỏ, nhưng cảm giác được một luồng ánh sáng xẹt qua, theo bản năng nàng vẫn mở mắt. Trong mắt nàng ánh lên tia hi vọng mà chính bản thân mình cũng không biết.
Nghiêng đầu, thoáng nhìn màu tóc bạc bay theo gió còn chưa hạ xuống cùng với hàn kiếm sáng rọi.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, tựa như thần, thân hình cao ngất, quần áo hoa lệ, tay cầm trường kiếm tựa như nắm trong tay quyền sanh quyền sát!
Một hình ảnh phong hoa tuyệt đại như vậy trong nháy mắt liền khắc sâu vào trí óc của nàng, không phải vì hắn quá đẹp, cũng không phải vì khí tức quá cường đại của hắn, mà chính là cảm giác quen thuộc không thể hiểu nổi kia làm hốc mắt nàng đỏ ửng.
“Mất trí nhớ liền ngay cả phòng vệ cơ bản nhất nàng cũng quên sao?”
Một giọng nói lạnh lùng truyền tới, kèm theo đó là một thân ảnh tuyết sắc với cước bộ tao nhã bước lại gần, giống như hình ảnh trăm ngàn lần luôn xuất hiện trong giấc mộng, chỉ là chưa bao giờ lại rõ ràng đến thế, chân thật đến thế.
“…” Không có tiếng trả lời, chỉ là theo bản năng không muốn người trước mắt nhìn thấy mình chật vật như vậy, Tiêu Lăng Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt đen như mực hiện ra một mảnh mơ hồ, khuôn mặt tuấn mỹ đó cũng phản chiếu trong mắt nàng.
Mắt vàng, tóc bạc, khuôn mặt đẹp như chạm ngọc, lạnh lùng như ánh trăng, hai bên gò má nổi bật hai vệt yêu văn đỏ sậm, một mảnh trăng khuyết treo giữa trán, vừa tuấn tú lại vừa cao quý, giống như thần tiên trên trời, từ lúc khai thiên lập địa, làm người khác không dám tới gần.
Chỉ là tròng mắt vàng kia giờ phút này có vẻ sâu thẳm, quanh thân phát ra lửa giận theo từng bước chân của hắn bước tới mà tràn vào lòng nàng.
Nàng nhẹ run lên, dùng sức cố chớp chớp đôi mắt mông lung đẫm lệ để có thể nhìn đối phương được rõ ràng hơn, nhưng không nghĩ tới nước mắt càng lúc càng nhiều.
Là chàng, đúng không?
Người luôn một mực lặng yên bảo vệ bên người ta là chàng, đúng không?Một mực yên lặng mà thủ hộ ở bên cạnh nàng đó là hắn, đúng không?
Bởi vì biết sự tồn tại của hắn, nàng mới có thể không cần cảnh giác, bởi vì, có hắn tồn tại nên nội tâm sắp chìm vào đêm tối mới nhìn thấy ánh sáng hi vọng.
Cũng không biết xuất phát từ cảm giác quen thuộc tận sâu trong trí óc hay là vì cái gì khác, nàng trước giờ vẫn luôn bình tĩnh thong giong giờ phút này không quan tâm gì khác mà vọt tới ôm lấy hắn, đôi tay mở ra, ôm chặt lấy thân hình yêu nam có chút cứng ngắc.
Ngày đó, là hắn cứu nàng sao?
Không thể có ai có thể so sánh với hắn lại khiến nàng an tâm hơn trong thời khắc tuyệt vọng này!
“Sesshoumaru…” m thanh nức nở từ trong lòng hắn truyền ra, vẻ mặt người nào đó vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại như có kim châm, hơi đau đau, thân thể vốn cứng ngắc cũng dần dần buông lỏng.
Mặc dù cực kì không có thói quen thân mật như vậy nhưng hắn không có biện pháp cự tuyệt. Tuyết y nam yêu lẳng lặng đứng đó, không nói một lời, chỉ là theo tầm mắt hắn buông xuống có thể thấy được sự dung túng cùng với ôn nhu. Hắn biết nội tâm nàng thật sự sợ hãi, nhưng là yêu quái, hắn không hiểu như thế nào là an ủi. Chỉ biết dùng bàn tay với những vệt yêu văn đỏ sậm kia nâng cằm nàng lên, trong khi ánh mắt nàng vẫn còn đang ngây ngốc mờ mịt, đôi môi lạnh băng hạ xuống khóe mắt nàng, hôn lên những giọt nước mắt đang trào ra.
Chua sót, hóa ra nước mắt có vị như vậy.
Nàng trừng lớn hai mắt, đứng chết lặng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, nhất thời không thốt nên lời. Bờ môi mềm mại, hơi lạnh kia có chút trúc trắc, nhưng những đụng chạm đơn giản mà chân thành này lại như dòng nước ấm chảy vào cõi lòng nàng, nháy mắt xoa dịu nỗi đau của nàng.
Không cần bất kể từ ngữ nào, nàng cũng hiểu được là hắn đang an ủi nàng, vỗ về nàng.
Sesshoumaru...
-----------------
Trong tòa tháp cổ, một tuyệt thế nam tử với một thân long bào đỏ rực nhàn nhã, lười nhác nâng ly rượu, tựa vào ghế ngồi phía sau.
Đột nhiên, đôi môi mọng đỏ đang nhấm nháp rượu hơi ngừng lại, đôi mắt màu tím của hắn nhìn về phía khoảng không xa xa, khóe môi giương lên một độ cong đẹp mắt.
Ồ, phong ấn đã bị phá bỏ…
-----------------
Dưới bầu trời đầy hoa cỏ, là một đôi nam nữ đang ôm nhau, sự ấm áp lặng lẽ lan tỏa.
“A, a… Sesshoumaru đại nhân cùng Lăng Nguyệt tỷ tỷ đang ôm nhau, xấu hổ, xấu hổ!” Trốn trong một bụi cỏ nhìn trộm ra, tiểu cô nương vội vàng che kín mắt. Chỉ là ngay sau đó nhịn không được, lại theo khe hở giữa các ngón tay vụng trộm nhìn thêm vài lần.
Hình ản
