ớc đi không biết sẽ nặng thêm bao nhiêu, nhìn thân ảnh kia thần sắc hoảng hốt, bước chân tập tễnh, tựa hồ mỗi bước đi đều dẫm mạnh lên trái tim nàng.
Rốt cuộc, thân ảnh kia càng ngày càng tới gần, tim nàng cũng càng lúc đập càng nhanh, thân ảnh kia lảo đảo khiến dây thần kinh nàng căng thẳng tới mức sắp đứt ra.
“Cẩn thận!”
Không kịp suy nghĩ, thân thể nàng đã phản ứng theo bản năng, một bước tiến lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đỡ lấy thân hình sắp ngã kia.
Thời gian tựa hồ như dừng lại, chỉ có tiếng gió thì thầm. Toàn bộ thế giới trước mắt nàng phá lệ trở nên chân thật, ngay cả cảm giác truyền tới từ bên ngoài lớp quần áo cũng rõ ràng như vậy.
Mấy sợi tóc bay xuống, che khuất đôi mắt nàng đầy vẻ bất đắc dĩ, cùng với khóe môi cười khổ.
Biết rõ tất cả chỉ là giả! Biết rõ không phải chính mình bị hành động của đối phương quấy nhiễu tâm trí, nhưng nàng vẫn nhịn không được, bản năng thân thể nàng vẫn nhịn không được.
Bởi vì, trước mắt nàng là người thân mà bấy lâu nàng vẫn luôn khát vọng, là động lực sống sót duy nhất thúc đẩy nàng cho tới bây giờ, có thể nào, có thể nào nhẫn tâm bỏ mặc?
“A! Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt! ...” Thân hình quen thuộc đó vốn đang đờ đẫn dần dần hiện lên sự vui sướng, không dám tin.
“Là con sao, Nuyệt Nguyệt, mẹ rốt cục đã tìm được con! Tìm được con rồi!”
“Vâng, mẹ…” Không đành lòng nhìn người trước mặt đã không còn trẻ, nước mắt đầm đìa, nàng cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng.
“Con đứa nhỏ này, có biết chúng ta tìm con rất khổ không. Con thế nào lại nhẫn tâm như vậy, để ba mẹ đã lớn tuổi như vậy còn lo lắng cho con, hả?”
Nàng hoảng hốt, trong lòng như bị húc mạnh một cái, vòng tay ấm áp mà quen thuộc kia làm nàng muốn rơi lệ. Nàng biết, cha mẹ khi biết nàng mất tích nhất định sẽ sốc nặng, nàng càng biết rõ, bọn họ vì nàng mà chảy không biết bao nhiêu lệ, ngày ngày lo lắng. Chính bản thân nàng vẫn luôn choàng tỉnh giữa đêm, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa mà tưởng nhớ người thân.
Nhưng…
“Thực xin lỗi, mẹ…” Cố nén tiếng nghẹn ngào ở cổ họng, nàng ôm chầm lấy đối phương.
Cho dù là giả, nàng cũng muốn ôn lại một chút ấm áp trong trí nhớ.
Sau đó, nàng tránh khỏi vòng tay quen thuộc, đôi mắt đen như mực nhìn cặp mắt đầy nghi hoặc kia, dao động nơi đáy mắ nhanh chóng ổn định, mang theo quyết tâm không nói nên lời. Giờ phút này, nàng không tức giận không buồn bã, lạnh lùng nâng tay đặt lên ngực đối phương, có chút run run chậm rãi triển khai pháp lực.
Cuối cùng, nhân lúc đối phương còn chưa kịp né, Tiêu Lăng Nguyệt cắn răng một cái, một luồng sáng xuất hiện, xuyên thấu qua ngực đối phương, một dòng máu bắn phụt ra.
Biến cố thình lình xảy ra, làm kinh sợ mấy chú chim đang kiếm ăn gần đó, nháo nháo cất cánh bay xa. Trong rừng, cây lá run rẩy.
“Nguyệt Nguyệt…” Khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ đau đớn, tràn đẩy vẻ không thể tin, ánh mắt bi thương, khiến tâm trí nàng thật vất vả cố gắng kiên định, thân hình hơi run rẩy.
Nàng là vu nữ, y phục mặc trên người đại biểu cho việc nàng không thể có người thân. Nàng xác định phải cô đơn, phải xa cách, không vì việc gì mà giận, không vì việc gì mà vui, không có gì khiến nàng đau đớn, lấy ánh mắt lạnh nhạt mà xem nhân tình thế thái.
Cắn môi, Tiêu Lăng Nguyệt tùy ý để mùi máu tanh ngọt tràn ngập khoang miệng, nàng sợ rằng nếu mình mềm lòng, sẽ không thể ra tay. Nhẫn tâm, nàng lùi một bước, giơ cánh tay mảnh khảnh lên.
“Phá!”
Một vệt máu như được vẽ ngang chân trời, một tiếng thét chói tai vang lên, cảnh sắc trước mắt bắt đầu biến mất.
Những hình ảnh tưởng niệm chôn giấu trong trí nhớ giống như chưa từng xuất hiện, biến mất không thấy.
“A… Đồ vu nữ đáng chết, dám thương tổn cơ thể ta…” Một giọng tru lên bén nhọn làm đau màng tai nàng, trốn trong đầm lầy, yên lặng chờ đợi con mồi là một con xà yêu thân người đuôi rắn, ngực bị đâm đau đớn, mang theo sự giận dữ, u ám thẳng tắp đánh về phía nàng.
“Lấy ra, ngọc Tứ Hồn! Lấy ra cho ta…”
Thu hồi sự thất thần trong nháy mắt, Tiêu Lăng Nguyệt nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, khi gió phong đánh tới, nàng nhanh nhẹn nghiêng người, tránh thoát khỏi sự tập kích.
Nàng là vu nữ, không thể chấp nhận được việc bị yêu quái đùa giỡn, nhất là yêu quái rình coi trí nhớ của nàng!
Không đợi yêu quái kia phi thân tới, Tiêu Lăng Nguyệt đã nhảy lên lưng ngựa, như kiếm sĩ được tôi luyện qua trăm trận đánh, nhanh chóng mà chuẩn xác.
“Tiểu Bạch, đi!” Đồng thời thúc ngựa, nàng kéo dây cung, bắn ra một mũi tên về phía yêu quái đuổi theo phía sau, bạch quang bắn ra nhanh như dao cắt ngang chân trời, thẳng tới yết hầu của nó.
Bị đâm trúng, động tác của yêu quái dừng lại, toàn bộ sức lực bị mũi tên xuyên qua cổ họng cắn nuốt, nó ngửa đầu lên trời thét lớn, thân hình vì đau đớn mà vặn vẹo, chỉ là luồng linh lực được đưa vào cơ thể nó không những cường đại mà còn không hề biến mất, ngược lại, nhanh chóng từ vết thương nơi cổ mà lan ra, màu trắng sáng phủ dần lấy cơ thể quái xà, càng ngày càng chói mắt, cuối cùng nó thét lên một tiếng chói tai, thân thể đột nhiên vỡ bung ra,