XtGem Forum catalog
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324483

Bình chọn: 8.00/10/448 lượt.

mẹ, cậu mang cái ghế qua lấy một ly đế cao, rồi rót vào nửa ly sữa, bắt chước dáng vẻ uống rượu của ba, dựa ở cạnh cửa, giả bộ trầm tĩnh.

Đại Lê biết nhóc con còn đang giận dỗi, cô cố tình không để ý đến cậu, cuối cùng Tiêu Hạ Châu không thể gắng gượng, cậu đi từ từ qua bên cạnh Đại Lê, ôm lấy chân cô, bĩu môi làm nũng, “Mẹ không thích Hạ Châu.”

Đại Lê véo cái mũi nhỏ của cậu, “Sao mẹ không thích Hạ Châu?”

“Mẹ mang em gái đi không mang con theo.”

Đại Lê ngồi xổm xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, “Em gái còn nhỏ, nhưng Hạ Châu không giống vậy, Hạ Châu đã là nam tử hán, không thể luôn đi theo bên cạnh mẹ, đúng hay không?”

Chắc là được khen ngợi khích lệ như vậy, Tiêu Hạ Châu ưỡn thẳng ngực, vẻ mặt non nớt tràn đầy kiên định, “Con là nam tử hán, có thể ở bên cạnh mẹ, bảo vệ mẹ!”

Đại Lê cười hôn lên trán cậu, “Vậy Hạ Châu phải ăn nhiều một chút, mau cao lớn thêm tí nữa mới có thể bảo vệ mẹ, đúng hay không?” Tiêu Hạ Châu gật đầu liên tục, Đại Lê lại hôn cậu, “Ngoan, gọi em gái ăn cơm.”

Tiêu Hạ Châu làm động tác chào theo nghi thức quân đội, “Tuân lệnh!” Rồi sôi nổi đi lên lầu.

Buổi tối trước khi ngủ, hai anh em chia nhau nói chuyện với ba, cuối cùng Đại Lê nhận ống nói, nghe anh dịu dàng hỏi: “Hôm nay vừa trở về, em có mệt không?”

Đại Lê hơi híp mắt tựa ở đầu giường, nhìn hai đứa con lấy gối đầu đùa giỡn với nhau, “Có một chút.”

“Anh xin lỗi, đây vốn là chuyện của anh.” Anh hạ giọng, ở đầu dây bên kia hôn cô một cái, “Vất vả bảo bối rồi.”

Cô mỉm cười ngọt ngào, “Hạ Châu và Tình Từ đều rất nhớ anh, khi nào thì anh có thể trở về?”

“Mẹ bọn nhỏ nhớ anh không?”

Cô không nói lời nào, chỉ nhìn hai đứa trẻ mà cười, Tình Từ trông thấy, miệng còn mùi sữa kêu lên, “Mami rất vui! Mami rất vui!” Nói xong cô bé muốn nhào vào lòng Đại Lê, nhưng bị Tiêu Hạ Châu giữ lại, “Mẹ đang nói chuyện với ba, em không được quậy.”

Đại Tình Từ nhíu mày trừng cậu, “Anh xấu xa!” Tiểu Tình Từ đáng thương, bị “anh xấu xa” hôn chụt một cái.

Bọn nhỏ đang ầm ĩ, người lớn đã nói điện thoại xong, Đại Lê ôm chầm hai đứa rồi hôn, cả hai lập tức nghe lời, ngoan ngoãn cọ vào trong lòng cô, nghe truyện cổ tích rồi ngủ.

Buổi chiều yên tĩnh, thư phòng sáng sủa, bức màn trắng ngà dệt nổi được buộc lại, chiếc tua khẽ đung đưa trên thảm. Đại Tình Từ cưỡi trên một con ngựa gỗ nhỏ bên cửa sổ, đang vui vẻ “rong ruổi chiến trường”, Miêu Miêu là đại tướng quân của cô bé. Văn phòng tứ bảo bày trên bàn, Đại Lê lẳng lặng tập viết chữ, nhưng trong lòng cô không tĩnh lặng.

Hôm nay Tiêu lão phu nhân cố ý bảo cô đến, là vì thương lượng chuyện nhà —— để Tiêu Hữu Thành cưới thêm một người vợ nữa, đối tượng chính là em họ của anh, Tô Giáng Ưu.

Chồng của Tô Giáng Ưu chết ở chiến trường, cô ta đã ở goá hai năm, sức khoẻ vốn đã yếu ớt, hai năm nay càng yếu hơn, gần đây lại không khoẻ, ý của Tiêu lão phu nhân, một mặt là xung hỉ, mặt kia coi như là hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của Tô Giáng Ưu.

Đương nhiên Đại Lê không chịu, Tiêu lão phu nhân khuyên nhủ: “Mẹ biết tình cảm vợ chồng của các con rất tốt, không chấp nhận người khác, nhưng mắt thấy sức khoẻ của Giáng Ưu càng ngày suy yếu… Mấy năm nay Tiêu gia đối xử với con không tệ, con chỉ uỷ khuất một chút thôi.”

Thái độ của Đại Lê rất kiên quyết, “Con xin lỗi mẹ, chúng con sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho cô ấy, nhưng chuyện này không được.”

Tiêu lão phu nhân không kiên nhẫn, sắc mặt kém đi, “Con đã có hai đứa con, sinh ra cháu đích tôn cho Tiêu gia, Giáng Ưu không thể sinh đẻ nữa, sẽ không tạo thành uy hiếp địa vị của con.”

Tâm trạng Đại Lê trầm xuống, “Mẹ, con không phải có ý này.”

“Được rồi không nói nữa.” Tiêu phu nhân khoát tay, “Việc này con cũng không làm chủ được, từ nhỏ Giáng Ưu và Hữu Thành đã là thanh mai trúc mã, cảm tình cũng không giống nhau, đợi Hữu Thành về nói sau, nó sẽ không bỏ mặc.”

Nét bút dừng lại, suy nghĩ quay trở về, cô thấy nét mực bị lệch trên giấy. Rốt cục cô không chuyên tâm.

Vừa mới đổi tờ giấy mới, một chữ còn chưa viết xong, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vàng và kêu la, “Phu nhân! Phu nhân!” Người hầu quan chạy vào, đầu đổ đầy mồ hôi, “Không thấy thiếu gia!”

Trong thư phòng lại là một loại yên tĩnh khác, Tiểu Tình Từ hình như hiểu được gì đó, cô bé ôm Miêu Miêu, mở to mắt nhìn người hầu quan, rồi lại nhìn mẹ, mà người hầu quan chỉ nhìn thấy phu nhân chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt là sát khí.

Tiêu Hạ Châu bị bắt cóc tại trường học, vì thiếu kinh nghiệm thực tế, bị người khác tập kích từ phía sau đánh hôn mê, khi mở mắt ra cậu phát hiện mình đang ngủ trong một gian phòng rất nhỏ lại âm u, vách tường là tấm ván gỗ, hình như là kho lẫm của một con thuyền.

Có lẽ vì di truyền bản tính của ba mẹ, có lẽ là vì tính cách vốn có của một cậu bé, ngoại trừ khẩn trương và sợ hãi, Tiêu Hạ Châu còn có chút hưng phấn khó hiểu, cậu nhớ tới mẹ kể chuyện hồi bé của mẹ, nói khi sáu tuổi cô đã từng bị bắt cóc. Mình năm tuổi, nhỏ hơn mẹ hồi đó một tuổi, trong lòng Tiêu Hạ Châu suy nghĩ.

Tiêu Hạ Châu đang hết sức nghĩ cách chạy trốn, thì nghe thấy cửa có động tĩnh, cậu lập