XtGem Forum catalog
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 7.5.00/10/440 lượt.

ói của Cân Vệ, cậu cũng thấy rõ ánh mắt và sắc mặt của Đại Lê, nắm đấm nhỏ càng nắm càng chặt, tay phải cậu đặt sau thắt lưng, cách quần áo bắt được gì đó.

Mắt thấy chiếc thuyền nhỏ càng chạy càng xa, mà một con tàu khác ở đối diện chạy sang đây, trên thuyền đột nhiên có người nhảy xuống biển! Người bên cạnh phân tâm, Tiêu Hạ Châu bỗng nhiên nhảy lên, từ sau thắt lưng rút ra khẩu súng nhỏ, trong nháy mắt bắn vào đầu Cận Vệ! Biến cố xảy ra bất ngờ, người trên thuyền lớn thuyền nhỏ không phản ứng, từ trong biển có người nhảy lên, đoạt lấy Đại Lê và Hạ Châu, Tiêu Hạ Châu biết bơi, ra sức bơi theo phía sau ba, người trên thuyền luống cuống, vội vàng rút súng ra, không ngờ lửa nổi lên, “Ầm” một tiếng nổ, lửa trong biển cháy hừng hực, thuốc mê trên người Đại Lê đã giải bớt một chút, cô tựa vào trong lòng Tiêu Hữu Thành, mê man vẫn không quên hỏi: “Sao Hạ Châu lại có súng?” Edit: p3104

Ngu Mộng Tuyết luôn luôn thức dậy sớm, trời chưa sáng thì đã tỉnh, trong lờ mờ, không nghe thấy tiếng ồn ào của đường rãnh tại hàng xóm, chỉ có tiếng lá phong lay động sàn sạt ngoài cửa sổ, cô bé đột nhiên mở mắt ra, mới nhớ tới không phải ở nhà mình. Ngày hôm qua khi Tiêu Hạ Châu bị bắt cóc, cô bé ở ngay bên cạnh, vì thế nhanh chóng được người ta đưa đến đây, phu nhân hỏi cô bé mấy câu, nhận một cú điện thoại rồi lại gọi mấy cú điện thoại, vội vàng ra ngoài, không ai nói cô bé nên về, cô bé đợi thật lâu, sau đó nép mình trên sô pha ngủ thiếp đi…

Trên người không biết khi nào thì có tấm chăn mỏng, vừa mềm lại nhẹ, lại vô cùng ấm áp, giống như mây trắng, phát ra mùi trầm hương nhàn nhạt, cô bé cẩn thận nhấc tấm chăn lên, sợ quần áo của mình làm dơ tấm chăn, quay đầu lại cô bé hoảng hốt! Cạnh sô pha có người! Người nọ bởi vì cô bé đột nhiên phản ứng mà cũng hoảng hốt, lùi về sau hai bước.

Kinh ngạc qua đi, Ngu Mộng Tuyết thấp thỏm nhìn qua, kỳ thật là một cô bé, thấp nhỏ, mặc áo ngủ màu trắng gạo thêu hoa như nùi bông, hai tay ôm trọn thỏ con màu phấn hồng, tóc ngắn rối bời, đứng thẳng khẽ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm, nhưng là sữa đông lại, ánh mắt như hai quả nho đen bình tĩnh nhìn Ngu Mộng Tuyết, “Chị là ai?”

“Tôi…” Ngu Mộng Tuyết nhìn thấy con chó lớn trắng như tuyết ở phía sau cô bé, trong lòng có chút khẩn trương, “Tôi…tôi là bạn học của Tiêu Hạ Châu.”

Cô bé khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi nghi ngờ khó hiểu, nhưng không hỏi thêm nữa, cô bé ôm thỏ con đi tới cửa, muốn mở cửa, tiếc rằng vóc dáng quá nhỏ không đủ cao để mở cửa, cô bé quay đầu lại hỏi Ngu Mộng Tuyết: “Chị có thể mở không?”

Ngu Mộng Tuyết sửng sốt một chút, vội vàng chạy qua mở cửa, thấy cô bé ngồi trên mặt đất, thân thể nhỏ bé cuộn lại, cằm gác lên đầu gối, giương mắt nhìn cửa sân nhà. Ngu Mộng Tuyết cũng không biết nên làm gì, liền đứng ở một bên.

May là không bao lâu có một người đàn bà đi ra, dỗ dành cô bé, muốn cô bé về phòng, cô bé phớt lờ, người đàn bà đành chịu, đi vào phòng bếp bưng bữa sáng ra, cô bé chỉ chọn trái cà chua nhỏ mà từ từ ăn, người đàn bà cười nói với Ngu Mộng Tuyết: “Ngu tiểu thư bữa sáng muốn ăn gì? Kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây?” Ngu Mộng Tuyết lo sợ, chỉ nói tuỳ tiện, người đàn bà liền dẫn cô bé vào phòng ăn.

Xe vừa mới chạy vào cửa sân, Đại Lê xa xa nhìn thấy Tiểu Tình Từ cuộn người ngồi ở cửa, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ. Đại Lê vô cùng đau lòng, xuống xe tiến lên vài bước ôm cô bé, ôm chặt vào trong ngực, “Xin lỗi cục cưng, mami về trễ.” Rồi hôn lấy hôn để khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tiểu Tình Từ đỏ mắt bĩu môi, cọ tới cọ lui trên cần cổ Đại Lê, một tay Tiêu Hữu Thành ôm thắt lưng Đại Lê, một tay khẽ vuốt đầu Tiểu Tình Từ, Tiêu Hạ Châu đứng ở một bên, thấy Ngu Mộng Tuyết ở cửa phòng ăn, cậu nhíu mày hỏi:

“Sao cậu lại ở đây?”

Ngu Mộng Tuyết lắp bắp nói không nên lời, nên Đại Lê mở miệng: “Là lỗi của mẹ, quên dặn người đưa bạn học của con về.” Tiêu Hạ Châu vội vàng tiếp lời, “Bây giờ con đưa bạn ấy trở về.”

Đại Lê cúi đầu nhìn cậu một cái, “Con ở nhà tự kiểm điểm đi, một tuần không cho phép ra ngoài.”

Tiêu Hạ Châu dùng ánh mắt xin giúp đỡ hướng về ba, Tiêu Hữu Thành vươn tay ra dấu ở cần cổ, tỏ vẻ bản thân cũng không dám bảo đảm. Đại Lê không để ý đến hai cha con làm chuyện lén lút, cô ôm Tiểu Tình Từ lên lầu, bảo Hạ Châu tìm người đưa Ngu Mộng Tuyết về nhà.

Tiểu Tình Từ được dỗ dành nhanh chóng ngủ thiếp đi, hai vợ chồng về phòng đóng cửa lại, Đại Le lập tức giận tái mặt, “Đứa con mới năm tuổi, anh lại đưa súng cho nó? Còn hợp tác giấu em?”

Tiêu Hữu Thành cười có chút chột dạ, ôm cô, “Anh sợ em lo lắng, năm tuổi thực ra không nhỏ, lúc năm tuổi em không học bắn súng sao?”

Đại Lê cảm thấy anh bất chấp lý lẽ, “Học bắn súng và mỗi ngày mang theo súng là hai chuyện khác nhau! Nó còn nhỏ như vậy sao anh có thể yên tâm!”

“Súng được đặc biệt làm cho nó, rất an toàn, hơn nữa con anh cũng không giống với đứa trẻ bình thường,” Tiêu Hữu Thành bày ra vẻ mặt tự hào của người làm cha, “Em xem, đêm qua nó dũng cảm bao nhiêu!”

Đại Lê trừng anh, “Đều là anh làm hư nó, lá gan lớn lắm!”

Tiêu Hữu Thành cười nhẹ hôn cô, “Bởi vì con trai giố