
ái bóng khẽ di động trên sàn nhà, thầm nghĩ nhắc nhở người đàn ông, chờ anh hôn xong rồi thì sẽ không còn vừa ấm nữa.
Chuyện như vậy dù sao tôi cũng không xen vào, nhiệt độ trong phòng dần nóng lên, đầu ghế sô pha đột nhiên lún xuống, còn chưa được mấy giây, chiếc áo khoác màu xanh rơi xuống, vừa vặn rơi vào người tôi, trên áo khoác còn vương lại mùi hương của cô, vừa ấm áp vừa dịu nhẹ, mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, tôi tham lam hít vài hơi, chầm chậm từ dưới áo khoác đi ra ngoài, chầm chậm từ bệ cửa sổ nhảy ra, tuy rằng tôi không đọc sách nhiều lắm, nhưng mà “Phi lễ chớ nhìn”, đạo lý này tôi hiểu. Cũng không biết tách cà phê kia, cuối cùng cô có uống không nữa.
Ngẩn ngơ đi tới vườn hoa ở phía Nam, trên thực tế cũng không phải vườn hoa, mà là một sân tập bắn, tôi kiễng đầu ngón chân nhìn ra, quả nhiên Đại Trấn Tây đang ở bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh đang tập bắn. Đứa trẻ này năm nay chưa đến mười tuổi, thế nhưng khác hẳn với những đứa trẻ khác, cậu ta thích đẽo gọt hí hoáy với các loại vũ khí, không phải là loại mô hình bọn trẻ con hay chơi đâu nhé, là vũ khí thật. Đứa bé này cực kỳ giống với người cha không hề nguyên tắc của bé, cất dấu đầy đồ ở dưới tầng hầm, có thể giấu chén đĩa của mẹ bé, giấu rượu của cha bé nữa. Nhưng trong chuyện này, biểu hiện của nữ vương bệ hạ lại không lý trí hiếm thấy, cô ấy nuông chiều Đại Trấn Tây không có nguyên tắc, bởi vì trong bốn đứa con, Đại Trấn Tây là đứa trẻ duy nhất giống cha . . . . . Người phụ nữ này có suy nghĩ riêng a . . . . . .
Lại là một đứa trẻ khiến người khác phải lo âu, làm cho nữ vương bệ hạ của tôi thở dài.
Tôi lắc đầu, dọc theo góc tường đi về phía cửa lớn, muốn thừa dịp trước khi trời tôi mà đi ra ngoài chơi, mới bước ra cửa được một hai bước, bụi hoa ven đường bất ngờ lóe ra một cái gì đó! Lá gan của tôi không hề lớn, sợ đến mức tất cả lông trên người đều đựng dứng lên! . . . . . . Là một đứa trẻ gần sáu tuổi, mặc áo len mỏng, màu đen lấm tấm trên quần yếm, trên đầu còn đội một chiếc mũ trắng tròn tròn, nhưng làn da vừa trắng vừa nõn nà, tròng mắt đen láy. Nhưng trên mặt có mấy vết nhọ, trên quần áo còn dính cỏ xanh, phía sau là Mị Nhi*, là một chú chó chăn dê ở Anh, đây là con gái út của nữ vương bệ hạ, Tiêu Đinh Nhi.
(*) từ “Mị” ở đây có nghĩa là tiếng mèo kêu “meo meo”
Cô bé cười hì hì nhìn tôi, tôi cảm thấy nhúm lông trước ngực dựng cả lên, không biết tiểu ma vương quậy phá này lại nghĩ ra thứ quỷ quái gì, cô bé lấy ra một cây kẹo que từ túi quần đưa cho tôi, “Làm mày sợ rồi Mặt Bự.”
Tôi xin cô! Tôi chỉ ăn cá hấp thôi có được không?! Xin lỗi có cần không thành ý như vậy không à?!
Có lẽ sắc mặt của tôi không tốt lắm, tiểu ma vương nhếch môi, giống như là tôi không có thành ý xin lỗi, “Đừng đi.” Cô bé lột giấy gói kẹo nhét vào miệng Mị Nhi, tên kia nịnh nọt còn sủa một tiếng, đúng là không có nguyên tắc.
Phía sau trang viên truyền đến tiếng gọi lo lắng của bọn người hầu, “Công chúa nhỏ? Công chúa nhỏ cô ở đâu vậy?” Bọn họ cố gắng nhỏ giọng, chỉ sợ để nam nữ chủ nhân nghe được, tiểu ma vương còn có thời gian để bóc một cây kẹo nhét vào miệng, sau đó nói với tôi không rõ ràng: “Đừng nói là đã thấy tao nhé!” Sau đó cô bé lại chui vào bụi hoa, mất hút. Chẳng biết lại đi đâu nữa.
Thêm một đứa trẻ khiến người khác phải lo âu, lại làm cho nữ vương bệ hạ của tôi thở dài.
Không ai hỏi tôi tiểu ma vương đi về phía nào, tôi cũng chả còn hứng thú mà đi ra ngoài chơi, quay về ổ ngủ một giấc, sau đó chờ món cá hấp của tôi . . . . . . Gần đây hình như càng ngày tôi càng lười biếng . . .
Hình như từ khi mùa xuân này bắt đầu, lúc nào tôi cũng muốn ngủ, thời gian ngủ ngày càng nhiều, thời gian thức giấc ngày càng ít, nữ vương bệ hạ dần dần cũng phát hiện ra, có lúc tôi tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trong lòng cô, mà cô lại nhìn tôi với vẻ thương xót, giống như hồ nước sâu thẳm, khiến cho người khác phải ngã vào . . . . . . Tôi nghĩ với tôi mà nói, tôi không hề khổ sở, tôi rất hạnh phúc, tôi đã rất hạnh phúc rồi…
Tuổi thọ của mèo từ mười hai đến mười bảy tuổi, ngày bước sang sinh nhật mười hai tuổi của tôi là một ngày đông, một buổi sáng, gia đình nữ vương bệ hạ thức dậy rất sớm, bọn họ muốn ra ngoài săn thú, mà ta đúng là khó có được lúc tinh thần tốt, liền tiễn bọn họ ra cửa, nữ vương bệ hạ ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi , “Ngoan ngoãn ở nhà nhé, đã bảo bà Đồng nấu cá sốt cho mày ăn.”
Một khắc kia, tôi rất muốn nói tôi thích món cá hấp do cô làm.
Một khắc kia, tôi rất muốn nói hãy ở cùng với tôi.
Một khắc kia, tôi rất muốn nói tôi luyến tiếc.
Thế nhưng tôi không nói gì cả, bởi vì cho dù tôi nói cái gì, cô ấy cũng nghe không hiểu, cô cũng sẽ không biết.
Nhìn bóng lưng của cô khuất xa dần, cuối cùng ở trong lòng tôi cất lên —— tạm biệt. Sẽ chia tay tạm biệt.
Tôi yêu cô.
-HOÀN-