
g lên món tráng miệng, còn có hai ly kem, cung kính cười nói: “Đây là đặc biệt làm cho hôm nay, mời thiếu gia tiểu thư nếm thử.”
Tiểu Tình Từ rất vui vẻ, cầm muỗng múc lấy, nhưng kem lại bị di chuyển đi ngay trước mắt, thay vào đó là bánh dâu tây, Tiểu Tình Từ ngửa đầu, mở to mắt nhìn mẹ, Đại Lê lắc đầu, Tiểu Tình Từ vẫn mở to mắt nhìn, Đại Lê cúi người hôn lên mặt cô bé, “Tình Từ ngoan, ăn kem sẽ đau bụng.” Tiểu Tình Từ phớt lờ, nhăn mày im lặng nhìn mẹ, Đại Lê cũng im lặng nhìn cô bé…
Hai người đàn ông một lớn một nhỏ rốt cục không nhìn được nữa, đều giúp cầu xin, “Lần này cho con bé ăn đi?” “Mẹ cho em ăn một chút đi?”
Hai mẹ con nhìn nhau, hai cha con ở bên cạnh cũng nhìn, Cat và Miêu Miêu ăn no cũng nhìn, từng giây từng giây trôi qua… Cuối cùng Tiểu Tình Từ bĩu môi, “Oa” một tiếng nhào vào lòng trong lòng Đại Lê, “Ngủ với mami.”
Kỳ thật Đại Lê đã sớm mềm lòng, lập tức ôm chặt con gái vào trong ngực dịu dàng dỗ dành, “Cục cưng ngoan, cục cưng đừng khóc, để mami hôn nào, ngoan, đêm nay ngủ với mami.” Gương mặt Tiêu Hữu Thành tối sầm.
Tiêu Hạ Châu thấy em gái làm giao dịch rất tốt, cậu mau chóng đẩy ly kem ở trước mặt sang một bên, “Con cũng muốn ngủ với mẹ.”
Đại Lê cười, “Con phải thay răng nên ăn ít thôi, đêm nay ngủ với mẹ.” Gương mặt Tiêu Hữu Thành càng đen hơn.
Năm nay Ngu Mộng Tuyết bảy tuổi, cha là giáo viên trung học, mẹ ở nhà nhàn rỗi, trong nhà còn có em trai và chị họ, một nhà năm miệng chỉ trông vào tiền lương sơ sài của cha, khó tránh khỏi túng thiếu. Các đứa trẻ ở trường tiểu học Bồi Anh phần lớn sinh ra trong gia đình bình thường như vậy, chỉ có một ngoại lệ.
Đây là một người bạn học vừa mới chuyển tới, ngồi cùng bàn với Ngu Mộng Tuyết. Cậu ta không phải học sinh tốt, không nói đến mỗi ngày đi muộn, đi học còn dám trắng trợn đi ngủ, thường xuyên bị thầy giáo gọi ra ngoài cửa phạt đứng, ngay từ đầu các bạn nam đã không thích cậu ta, nói cậu ta lớn lên rất xinh đẹp giống như con gái, sau đó có một cậu bé lớp trên thường đến trêu chọc cậu ta, sau khi bị hành hung một trận thì không ai dám chỉ trỏ trước mặt cậu ta nữa.
Hôm nay thầy giáo giảng môn toán, lúc sắp tan học thì Tiêu Hạ Châu thức dậy, duỗi lưng, các học sinh không nhìn cậu ta, thầy giáo cũng làm bộ không nhìn thấy, gần đây thầy giáo đã mặc kệ cậu ta.
Tiêu Hạ Châu đến gần trước mặt Ngu Mộng Tuyết, vừa ngáp vừa hỏi: “Khi nào thì tan học?” Ngu Mộng Tuyết xê dịch sang bên cạnh, nhìn mắt thầy giáo, nhỏ giọng nói: “Sắp rồi.” Đang nói thì chuông tan học liền khua vang, Tiêu Hạ Châu đột nhiên giơ tay, thầy giáo bị doạ giật mình, nâng mắt kính nói: “Học trò Tiêu có vấn đề gì?”
Tiêu Hạ Châu uể oải đứng lên, “Em nghe không hiểu, muốn tìm Ngu Mộng Tuyết học bổ túc.”
Thầy giáo lại nâng mắt kính, “Các học trò giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm, học trò Ngu em hãy giúp học trò Tiêu học bổ túc đi, tan học.”
Đây là tiết học cuối cùng của hôm nay, tan học chính là tan học, Tiêu Hạ Châu không có cặp sách, chỉ nói một câu “Chủ nhật đến nhà cậu” rồi đi, các bạn học nữ líu ríu vây quanh người Ngu Mộng Tuyết, “Vì sao cậu ta tìm cậu học bổ túc thế?” “Trong trường học cậu ta chỉ nói chuyện với cậu.” “Hai người đi đâu học bổ túc vậy?”
Ngu Mộng Tuyết rất buồn rầu, về nhà nói chuyện kia với mẹ, bà Ngu xuất thân từ gia đình thương nhân nhỏ, tính tình rất khôn khéo thích tính toán, bà hỏi cô bé, “Học bổ túc có cho con tiền hay không?” Ngu Mộng Tuyết hiển nhiên không nghĩ đến điểm này, mù mờ lắc đầu, “Giữa bạn học giúp đỡ lẫn nhau.”
Bà Ngu không kiên nhẫn ngắt lời cô bé, “Vậy đừng làm, ở nhà trông em trai.”
Ngày hôm sau là thứ bảy, Tiêu Hạ Châu không đến trường, nên cô bé không có cách nào nói với cậu ta, Ngu Mộng Tuyết suy nghĩ, Tiêu Hạ Châu cũng chẳng biết nhà mình ở đâu, đoán chừng chỉ là lừa cô bé. Trưa chủ nhật, khi nghe thấy có người gõ cửa Ngu Mộng Tuyết hoảng hồn, lén trốn sau cửa sổ nhìn, quả nhiên là Tiêu Hạ Châu, bên cạnh còn có người đàn ông mặc âu phục giày da, ôm mấy hộp quà biếu, bà Ngu làm bộ từ chối một chút rồi cũng nhận, tươi cười rạng rỡ, cung kính mời Tiêu Hạ Châu tiến vào.
Chập tối hôm đó, Tiêu Hạ Châu từ Ngu gia đi ra, nhìn thấy ngõ nhỏ chật hẹp cũ nát ngoài cửa sổ, sự mới mẻ qua đi liền không còn hứng thú. Không bao lâu cậu phát hiện phương hướng không đúng, xe lại chạy hướng về nhà, trong nhà không có ai, ba đi tuần tra ở biên giới Đông Bắc, mẹ mang em gái đi Thanh Đảo đọc diễn văn cắt băng tàu chiến mới ra biển, vì thế cậu ở lại nhà cũ Tiêu gia.
Hỏi người nhân viên đi theo thì nghe nói là phu nhân và tiểu thư đã trở về, trong lòng Tiêu Hạ Châu vui vẻ, đoá hoa dại ven đường cũng đáng yêu hơn.
Vừa đến nhà liền ngửi thấy mùi thơm ngon, chạy đến phòng bếp, quả nhiên thấy mẹ đang nấu cơm, trong lòng Tiêu Hạ Châu ấm áp thoải mái dạt dào, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, cậu rất muốn lập tức nhào vào lòng mẹ, nhưng bước chân dừng lại.
Đại Lê quay đầu nhìn cậu, cười mỉm nói: “Nghe nói buổi trưa con đến nhà bạn học để học bổ túc? Hạ Châu rất chăm chỉ nha!”
Hạ Châu đỏ mặt, lại bĩu môi, giả vờ chẳng muốn phản ứng, không nói tiếp lời của