XtGem Forum catalog
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324504

Bình chọn: 10.00/10/450 lượt.

ố ý liếm đến lối vào, cắn lấy hoặc nhẹ hoặc nặng, hút vào hoặc nông hoặc sâu, cô làm sao chịu được, không bao lâu liền ném cái gối, nắm chặt tóc anh, rên rỉ ừ hử.

Anh từ giữa hai chân hôn lên, hôn tới bên tai cô, “Thoải mái không?”

Cô thở gấp, quay đầu đi, “Anh phiền quá.”

Anh cười vô cùng xấu xa, hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cô lần nữa, đặt đôi chân thon dài lên vai mình, chậm rãi đẩy mạnh vào thân thể cô, va chạm nhanh chóng từng chút một, lại khiến cô kêu rên ừ hử.

Lật người qua, anh rốt cục chịu ngừng, ở bên tai cô hỏi lại, “Thoải mái không?”

Cô đẩy anh qua một bên, đáng tiếc yếu ớt không có sức lực, ngược lại bị anh ngậm đầu ngón tay trong miệng, cô nhõng nhẽo vẫn nói câu kia, “Anh phiền chết.”

Âm u cả một ngày, rốt cục gần tối mưa bắt đầu rơi, bầu trời cũng tối đen theo. Mưa bụi lất phất, ban đầu không phát hiện gì, qua không bao lâu, mặt đất vốn khô ráo đã ướt đẫm.

Gió thổi mưa phùn chỉ tiết lạnh mùa xuân, không khí ẩm ướt ập đến, cơ thể Ngu Mộng Tuyết run lên, đem bàn tay bé nhỏ rụt vào trong tay áo, cô bé là học sinh lớp hai của tiểu học Bồi Anh, bởi vì túng thiếu tiền học, có thể không được đi học nên cô bé sử dụng thời gian sau giờ học đi bán hoa bán báo, bù vào tiền phấn viết bảng, bút mực.

Nhìn thấy một đám bạn rổ không về nhà, bên cạnh chỉ còn lại Lâm Linh cùng lớp, hoa trong rổ cô bé kia cũng không nhiều, mà chính mình thì, Ngu Mộng Tuyết cúi đầu đếm lại lần nữa, hai mươi tám nhánh…chỉ bán được hai nhánh.

Chỗ hai cô bé đến thực ra rất tốt, phía sau chính là Lam Mân Côi tráng lệ, nhà hàng cơm Tây nổi tiếng ở Bắc Bình, trong đại sảnh truyền đến tiếng đàn dương cầm du dương, thỉnh thoảng còn có mùi thịt bay ra, mùi hương say lòng người.

Bụng thầm thì kêu lên, gió lạnh lại thổi tới, cô bé nhìn thấy một chiếc xe có rèm che chậm rãi chạy tới, Ngu Mộng Tuyết chỉnh lại đồng phục của trường, trong lòng nói với chính mình, lần này nhất định phải lấy dũng khí đi lên, tối về nhà, bị mẹ mắng không nói, có thể cơm cũng không kịp ăn.

Một người con gái bước xuống xe, cao gầy mảnh khảnh, mặc áo lông màu xám, trên cổ quấn khăn quàng màu đen xám, Ngu Mộng Tuyết vừa đi ra nửa bước lại thấy cô gái mở cửa xe ở phía bên kia, ôm một cô bé nhỏ, như là búp bê gốm sứ được bày trong tủ kính của cửa hàng tây. Đồng thời từ ghế sau xe nhảy ra một cậu bé, phía sau tháo chạy hai con chó lớn, một con giống sói, một con giống cáo. Nguy Mộng Tuyết choáng váng.

Cô gái một tay ôm cô bé, một tay nắm cậu bé, dẫn theo hai con chó, đang hướng vào nhà hàng, Ngu Mộng Tuyết khẽ cắn môi, lúc bọn họ sắp vào cửa cô bé liền vọt lên, “Mua hoa đi, em…trai.” Ngu Mộng Tuyết đối diện với gương mặt non nớt xinh đẹp trước mắt, xưng hô bất giác thay đổi.

Gương mặt Tiêu Hạ Châu đầu tiên đỏ lên rồi chuyển sang trắng, hất cằm liếc xéo cô bé, “Ai là em trai cô?” Ngu Mộng Tuyết ảo não hối hận không thôi, lúng túng đến không nói nên lời, lại nghe thấy trên đầu truyền đến tiếng cười, thanh âm của cô gái trầm thấp êm dịu nói: “Hạ Châu, con ở đây mua hoa nhé, mẹ đi vào trước.” Con chó giống cáo đi vào theo, còn con giống sói thì ngồi xuống bên cạnh.

Tiêu Hạ Châu u oán liếc mắt nhìn mẹ bỏ lại mình, cậu nhìn Ngu Mộng Tuyết với ánh mắt sắc bén, “Bao nhiêu tiền?”

Ngu Mộng Tuyết không dám ngẩng đầu, nghĩ rằng cậu bé xinh đẹp này hơi quá đáng, “Một, một xu tiền hai nhánh.” Cô bé khẽ cắn môi, “Ba nhánh cũng được.”

Tiêu Hạ Châu xì một tiếng từ trong lỗ mũi, lấy ra tờ tiền giấy mười đồng đưa qua, Ngu Mộng Tuyết không nhận, sắc mặt rất khó xử, “Tôi không có tiền thối cho cậu.” Tiêu Hạ Châu có phần không kiên nhẫn, “Không cần thối lại.” Ngu Mộng Tuyết mấp máy môi sợ hãi nhìn cậu, khẩu khí lại quật cường, “Vậy cũng không được.”

Tiêu Hạ Châu thu tiền lại, không nói hai lời mà chạy đi, xuyên qua đại sảnh đầy màu sắc lấp lánh, cho đến khi tới cầu thang mời dừng lại, cậu ngoảnh đầu, ngoài cửa kính, bóng dáng của cô bé không rõ, chỉ lờ mờ áo xanh váy đen mỏng manh.

Tiêu Hạ Châu quay trở về lần nữa, đôi mắt cô gái đã đỏ, xoay người muốn che dấu, Tiêu Hạ Châu khinh thường “hừ” một tiếng, ném tiền vào trong rổ của cô bé, vừa muốn đi, cậu lại bị Ngu Mộng Tuyết giữ lấy, dám nhét tiền cho cậu, “Không cần cậu bố thí.”

Tiêu Hạ Châu mở to mắt nhìn cô bé, tính khí thiếu gia không chịu nổi nữa, cậu vừa đang muốn phát cáu, Ngu Mộng Tuyết đã lao ra ngoài chạy đi.

Tiêu Hạ Châu đi vào trong, bất ngờ phát hiện ba đã tới rồi, cậu gọi một tiếng “Ba”, Tiêu Hữu Thành lên tiếng trả lời, tiếp tục giúp Đại Tình Từ đeo yếm dãi, sau khi thắt xong thì hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phấn của con gái một cái, rồi lại hôn con trai, cuối cùng cho vợ một cái hôn.

Lúc ăn cơm, Tiêu Hạ Châu rầu rĩ không vui, món pate gan thịt bò được bưng lên cũng không hứng thú gì, Đại Lê hỏi cậu làm sao, Tiêu Hạ Châu đột nhiên nói: “Con muốn đi học.”

Hai vợ chồng đều sửng sốt một chút, bọn họ có mời gia sư cho bọn nhỏ, cũng không dự định đưa đến trường học, nhưng nếu con trai yêu cầu… Đại Lê liếc nhìn Tiêu Hữu Thành, anh nói: “Việc này con tự đi tìm chú Tôn.”

Đang ăn món rau, quản lý đích thân bưn