
nào dám bắt nạt em à?”
“Dạ không, không!” Nguyễn Hạ luống cuống xua tay, nghe giọng điệu của chị Sở Sở
cứ như thể chị sẽ bẻ cổ nhai sống đứa nào dám bắt nạt cô vậy. Cô bé thấy mắt
mình cay xè, bặm môi lắp bắp nói lời cám ơn: “… Em cám ơn chị Sở Sở.”
Cố Minh Châu thấy con bé này dễ thương ghê, cô bèn xoa đầu nó, dỗ dành bảo,
“Thôi nào, con gái phải mạnh dạn lên chứ. Được rồi, chúng ta học thôi!”
Nguyễn Hạ sụt sịt gật đầu.
Mất cả một buổi chiều, Cố Minh Châu mới củng cố được kiến thức cơ bản cho con
bé, sau đó cô còn nêu ví dụ để giúp con bé hiểu vấn đề. Một đống kiến thức toán
lý hóa rối như mở bòng bong, thế mà chỉ bằng vài đường kẻ, vài mũi tên của chị,
cái mớ ấy đã bị cắt xoẹt tan tành.
Nguyễn Hạ kinh ngạc quá đỗi - trên đời này còn có người thông minh hơn cả mẹ
hay sao!
Thế rồi sự xuất hiện của Cố Minh Châu, ở một mức độ nhất định nào đó, đã chóng
vánh đập tan giấc mơ công chúa của Nguyễn Hạ.
Đối với đứa con gái mộng mơ lãng mạn mà nói, không có gì đau khổ hơn việc phát
hiện ra một đứa con khác giống với nữ chính trong tiểu thuyết diễm tình hơn
mình.
Xét về mặt ngoại hình, IQ lẫn EQ, Cố Minh Châu quá hoàn mỹ đến nỗi cô bé Nguyễn
Hạ thuần khiết chỉ muốn độn thổ cho xong.
Thế nên, trái ngược hoàn toàn với thành tích tiến bộ theo từng ngày là việc
Nguyễn Hạ càng lúc càng trở nên trầm mặc.
Đương nhiên Cố Minh Châu cũng nhận ra lý do vì sao con bé giận dỗi, đôi mắt bồ
câu long lanh của con bé luôn ánh lên vẻ cô đơn lẫn đôi chút tự ti, khiến cô
xót lòng.
Bởi vậy nên cô mới kéo Cố Yên về quê cùng mình.
Quãng thời gian đó Nguyễn Hạ đã sống rất vui vẻ. Nhà bà ngoại luôn rộn rã tiếng
cười đùa, theo sau Cố Minh Châu luôn có Trình Quang, mà Trình Quang thì đẹp
trai hơn cả tuxedo mặt nạ. Phương Diệc Thành, gã bạn trai Cố Yên cũng đẹp, song
hơi trầm tính. Còn Cố Yên, khuôn mặt nhỉnh hơn Nguyễn Hạ một tẹo, thế mà ngố
thì thôi rồi.
Hầu như lần nào cũng vậy, Cố Yên luôn bị chị Sở Sở mắng cho te tua: nào là viết
thì lề mà lề mề, chỉ giỏi ăn bơ làm biếng với cả thẫn thờ, số lần trốn đi vệ
sinh nhiều không biết bao nhiêu mà đếm...
Dạo đó, nắng luôn rực rỡ vào mỗi chiều cuối tuần, bàn học gần cửa sổ thường bày
một bình hoa ngải tiên trắng rấp đẹp. Những bức ảnh đen trắng chụp bà ngoại
đoan trang quý phái được ép dưới mặt bàn bằng thủy tinh, một hương vị cố điển
hòa lẫn vẻ ngọt ngào của các cô cháu gái, đã gợi lên bầu không khí thật tuyệt
vời.
Đó chính là sự săn sóc an ủi mà Cố Minh Châu dành cho Nguyễn Hạ.
Bản thân Nguyễn Hạ đã có tố chất quật cường của người mẹ đã khuất, nay được Cố
Minh Châu giúp đỡ, chẳng mấy chốc cô bé đã đuổi kịp chương trình trên lớp.
Gian khổ luôn là con đường tắt dẫn đến sự trưởng thành. Vượt qua cửa ải này, cô
bé Nguyễn Hạ đã dần bộc lộ vẻ chín chắn vững vàng.
Một hôm, Nguyễn Vô Song và Cố Minh Châu đang dở tay sắp hành lý chuẩn bị ra về.
Lúc cô bé đã lấy hết dũng khí, trao cho chị Sở Sở một tập bản thảo dày cộp.
Gương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh của cô bé hơi ửng đỏ, nhưng giọng vẫn hết sức từ
tốn: “Em không muốn học đại học ở đây, nơi này không thích hợp với em. Em muốn
học ngành thiết kế đồ trang sức, đó là mơ ước từ lâu của em. Đây là bản thảo
trong mấy năm qua của em. À, là một phần mà em cảm thấy hài lòng nhất mới đúng.”
Nguyễn Vô Song lập tập bản thảo ra, đoạn nhìn sang công chúa lớn nhà mình, Cố
Minh Châu lẳng lặng lật giở tỉ mẩn từng trang giấy. Bầu không khí bỗng trở nên
căng thẳng, Nguyễn Hạ cắn chặt răng, song vẫn giữ ánh mắt kiên định.
Đó là một sự biến đổi, là cái run rẩy đầu đời của nhộng con.
May phước Nguyễn Hạ gặp được Cố Minh Châu nên đôi cánh lộng lẫy chưa hiện hình
sau lưng mới có cơ hội cất cánh tung bay.
Trong cuộc đời mình, Nguyễn Hạ luôn cố gắng để có được một người như Dung Lỗi.
Vào lúc cuộc sống xa xứ bên trời Úc trở nên khốn khó nhất, cô đã gặp anh. Khi
cái cảm giác mới mẻ của ngày đầu đặt chân lên đất nước xinh đẹp này đã phai
nhạt, chỉ còn lại cảnh bơ vơ nơi xứ người và thực tế phũ phàng, chúng khiến cô
thấy bức bối. Lúc xuất ngoại, Cố Minh Châu đã đưa cô hai năm tiền học và một
năm tiền ăn, cho đến giây phút này chẳng còn lại là bao.
Mùng một tết Nguyên đán, theo lịch của người Trung Quốc, miếng bánh bao khô
không khốc làm cô nghẹn nhảy dựng cả lên, phải tu ngay hai cốc nước máy. Sau
đó, cô đành cắn răng ra ngoài làm thêm kiếm tiền đóng tiền học.
Ngày hôm đó, chính cái pha “người đẹp gặp nạn” xưa như trái đất đã run rủi cho
họ gặp nhau, ngặt nỗi người anh hùng giải cứu mỹ nhân lại không phải là Dung
Lỗi.
Bữa đó, anh ngồi trên quầy bar, thản nhiên nhả thuốc, mắt lạnh lùng nhìn bạn
mình xông pha vì người đẹp. Tận mắt chứng kiến cảnh đánh đấm loạn xà ngầu,
Nguyễn Hạ sợ xanh mặt, đầu choáng váng quay cuồng, tay giữ đống vái vóc rách
bươm trên người, kiên cường đứng dựa vào tường, ánh mắt mở trừng trừng lướt qua
vai đám người kia, nhìn về phía hoàng tử Châu Á có bản mặt lạnh tanh nọ.
Hồi đó, Dung Lỗi đã trở thành huyền thoại của ngôi trường nổi tiếng này, đương
nhiên Nguyễn Hạ cũng biết anh.
Gã trai ngườ