
một buổi chiều, lần đầu tiên Lương Phi Phàm tới ra mắt, Trình Quang chỉ cậu
ta lên gác hai gặp Cố Bác Vân. Hôm đó Cố Yên nghỉ học ở nhà, bữa đó cô bé mặc
áo phông trắng và quần short màu đen, mái tóc để thả tung bay, không biết có
chuyện gì mà cô bé lại vội vã lao ra khỏi phòng, chạy như bay xuống dưới nhà.
Trình Quang biết điều né sang một bên, nhường đường cho đầu xe lửa, lúc ngoái
lại đã thấy nhóc kia đâm sầm vào người mới đến, lại còn rưng rưng lườm nguýt
người ta.
“Đây là khách của chú Cố, Lương Phi Phàm,” Trình Quang đứng trên cầu thang tầng
hai cũng phải vội vàng chạy xuống giới thiệu hai người với nhau. Thấy Cố Yên
không nói không rằng, cậu bèn nở một nụ cười áy náy với Lương Phi Phàm, đoạn
bảo: “Minh Châu thì mới rồi cậu đã gặp, còn đây là con gái thứ hai của chú Cố,
Cố Yên.”
Đâm sầm vào cơ thể vạm vỡ, săn chắc của Lương Phi Phàm khiến Cố Yên đau điếng.
Tay trái còn đương xoa bóp bắp tay phải, cô bé liếc sơ qua hai người bọn họ rồi
lập tức lao xuống lầu. Bỏ lại Lương Phi Phàm đứng chôn chân tại chỗ, nụ cười nở
trên môi, ngoài ra chẳng nói tiếng nào.
Nếu Trình Quang không lầm thì trong ánh mắt của gã trai ngang ngược này vừa ánh
lên vẻ quyết tâm.
Năm Cố Minh Châu lên đại học, Cố Yên mới dọn vào nhà họ Cố. Cô bé là kết nối
ruột thịt giữa Cố Bác Vân và một nữ họa sĩ đam mê tự do. Nghe nói mẹ cô bé
chính là mối tình nồng thắm nhất đời của Cố Bác Vân.
Mà chính dì Nguyễn là người kể với bọn họ chứ chẳng đâu xa. Kể xong, dì còn đắc
ý lẩm bẩm nói một mình, yêu mấy cũng vất, người ăn đời ở kiếp với lão chỉ có
mình Nguyễn Vô Song này.
Dưới ánh nắng dễ chịu của chiều hôm ấy, Phương Diệc Thành và Cố Yên đạp xe dạo
chơi trong sân, những giọng nói tiếng cười vang lên như không muốn dứt. Chỉ vì
một bất cẩn của Phương Diệc Thành mà cả người lẫn xe ngã nhào xuống đất, khuỷu
tay Cố Yên bị một vết xước nhỏ xíu. Cô bé lồm cồm bò dạy, quệt ngang dòng nước mắt
rồi chạy lên gác. Tuy chân bị ngã thành cà nhắc song Phương Diệc Thành vẫn
luống cuống đuổi theo. Dì Nguyễn vội gọi người mang hộp thuốc qua.
Khi đó, Cố Minh Châu đang nhảy dây giảm béo trong sân. Do bị ép buộc nên Trình
Quang phải ngồi đó cổ vũ, vừa ngáp dài vừa đếm số lượt, thỉnh thoảng còn bị cô
chị tặng cho mấy cái quất đau điếng, miệng rên la oai oái.
Được dì Nguyễn khuyên can, chỉ lát sau là Cố Yên và Phương Diệc Thành đã xuống
lầu. Đôi trẻ mặt đỏ rần, dung dăng dung dẻ ra cổng chơi. Dì Nguyễn bữa đó mặc
áo choàng màu xanh, bà vừa săn sóc hoa cỏ trong vườn vừa nói cà kê những chuyện
trên trời dưới đất với Trình Quang, thỉnh thoáng Cố Minh Châu cũng góp vui đôi
câu.
Khi đó, Trình Quang cứ ngỡ đây chính là hạnh phúc.
Thế mà Dung Lỗi lại xuất hiện. Cũng một một phần tử “rách trời rơi xuống”,
nhưng hiền hòa hơn Lương Phi Phàm và nổi bật hơn Phương Diệc Thành, Trình Quang
không dám lấy mình ra so bì với anh ta, cũng bởi, cậu nào có gì ngoại trừ trái
tim hộ mệnh.
Thực ra, Trình Quang biết rõ mười mươi, Cố Minh Châu đã xiêu lòng từ lâu.
Dạo đó, Dung Lỗi đánh cược với một Cố Minh Châu của thời nông nổi rằng, bọn họ
sẽ chọn môn chuyên ngành của nhau, thành tích cuối kỳ của ai cao hơn sẽ có
quyền yêu cầu người có điểm thấp hơn làm bất cứ chuyện gì đó.
Thế là ngày nào cũng như ngày nào, Cố Minh Châu phải học thiết kế thời trang
với Dung Lỗi, chưa hết, cô còn phải theo Dung Lỗi lên lớp học môn kiến trúc của
anh. Cứ về nhà là cô lại trút bầu oán thán xuống đầu Trình Quang: nào là kiến
trúc khó nhằn ra sao, Dung Lỗi đáng ghét thế nào, hôm nay lại đến kiểm tra
trình độ của cô, bắt bí cô mấy lần liền...
Trên đời này, làm gì có chuyện con gái mở mồm nói “đáng ghét” mà mắt lại phập
phồng trái tim màu hồng phấn như thế chứ? Trình Quang không khỏi rầu rĩ mỗi lần
nghe cô miêu tả gã Dung Lỗi đáng ghét kia với gò má ửng đỏ và khóe môi cong
cong.
Bước sang tuổi mười lăm, ước mơ của Trình Quang là trở thành người đàn ông như
Cố Bác Vân.
Đồng thời lúc đó, cậu theo Cố Minh Châu học nhảy lớp nên đã vượt xa chương
trình lớp mười những ba năm, chỉ còn cách kì thi đại học kế tiếp vỏn vẹn bốn
tháng.
“Minh Châu... em thấy lông bông mãi cũng chán, em muốn học đại học. Ngay năm
nay.” Cậu trai Trình Quang nói trong lúc cắn mía. Dưới ánh trăng vằng vặc, cậu
và Cố Minh Châu đang thi xem ai nhổ bã mía xa hơn.
Cố Bác Vân từng tiếc nuối bảo, Trình Quang không thể trở thành một đứa trẻ xốc
vác giỏi giang.
Nhưng dì Nguyễn lại phấn chấn khen rằng, Lục Lục là đứa trẻ hiểu đời lại biết
điều.
Bản thân Trình Quang luôn tự nhủ: mình hãy cứ là mình, không nhất thiết phải
giống ai cả.
Và rồi trong một chiều cuối thu, cậu bỗng thấy hối hận.
Hôm đó, vừa trở về từ buổi dã ngoại, Cố Minh Châu đã đâm sầm vào phòng, rúc đầu
xuống gối như một con đà điểu, hồi lâu chẳng nói câu nào, bờ eo thon nhấp nhô
theo từng hơi thở gấp gáp.
Trình Quang đang đọc sách trong phòng cô, thấy thế liền giật bắn mình, gặng hỏi
hồi lâu, cô mới rầu rĩ trả lời với giọng run run song cũng rất ngọt ngào: “Lục
Lục ơi... hắn ta hôn chị rồi... lưỡi còn thò vào...chị ph