XtGem Forum catalog
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323403

Bình chọn: 8.00/10/340 lượt.

t lúc thôi!”

Tiếng hét thê lương như phát rồ của Dung Nham lại vang lên: “Anh! Anh xích

thằng ôn con nhà anh lại cho em! Bằng không em quẳng nó xuống lầu bây giờ!”

Tiếng Dung Nham rõ to, song để đáp lời cậu em. Dung Lỗi đã đứng dậy, khóa trái

cửa sổ phòng mình lại.

Bên ngoài chỉ còn loáng thoáng tiếng cười khanh khách của Dung Dịch.

Từ vườn hoa dưới nhà vọng lên tiếng gắt của ông cụ: “Mày vừa bảo quẳng ai xuống

đấy hả Dung Nham?”

“…” Dung Nham nín bặt, không dám ho he.

Dọn dẹp cũng gần xong, Cố Minh Châu mới lê ra khỏi phòng thay đồ, “Chồng ơi lại

đây nào.”

Dung Lỗi lập tức quẳng máy tính sang một bên, xông xáo chạy vào, giúp cô chuyển

mấy thùng nhựa đã sắp sẵn.

“Mệt không em?” Hôn lên chân tóc mai rịn ướt mồ hôi của cô, anh hỏi với giọng

xót xa.

“Có mệt đâu,” Cố Minh Châu vừa lắc đầu vừa xắn tay áo, “Chỉ nóng thôi.”

Tay áo vừa mới xắn lên, anh lại kéo xuống rồi ôm cô bước ra ngoài, “Ngày nào mẹ

anh cũng phàn nàn với anh việc em ăn mặc phong phanh. Xuân sang nên mặc kín

đáo, thu về đừng vội thêm áo. Vợ à, em vừa đổ mồ hôi, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh

đấy. Con gái chúng mình đã biết đạp chưa hả em?”

Bàn tay anh lại xoa lên bụng Cố Minh Châu làm cô ngứa râm ran nhưng cũng thấy

anh thật đáng yêu quá chừng, cô cười đánh anh: “Ai bảo là con gái nào?”

Dung Lỗi nghiêm nghị, xoay mặt cô lại, “Anh bảo đấy! Là con gái thật mà! Có lần

anh nằm mơ thấy thế rồi!”

Cố Minh Châu phá lên cười, “Ờ ừ, em tin anh. Thực ra em cũng mong nó là con

gái. Dung Dịch nghịch quá chừng, cứ nghĩ đến việc sắp sinh thêm một ông trời

con nữa là em lại sởn gai ốc.”

Dung Lỗi cũng bật cười rồi ôm cô thêm chặt. Hai người chẳng ai nói câu nào, chỉ

có cơ thể là hơi đung đưa theo vòng tay của anh.

“Hình như Dung Dịch rất thích bắt nạt Nham Nham thì phải.” ở ngoài, tiếng gào

thét của Dung Nham chen lẫn tiếng cười đùa lanh lảnh của Dung Dịch văng vẳng

lọt vào tai Cố Minh Châu.

“Dòng dõi nhà anh, ai cũng có cái tính đấy, càng thích ai, càng muốn bắt nạt

người đó.”

“Á à, hèn gì anh toàn bắt nạt em thôi!”

“... ừ thì anh yêu em mà lại.” Đặt tay lên chiếc bụng hơi nhô cao của vợ, anh

trìu mến vuốt ve, “Vợ ơi, con gái đặt tên gì thì hay nhỉ?”

“Dung Dịch đề nghị nên đặt là Dung Nạp hoặc Dung Lượng.” Cố Minh Châu khẽ bật

cười. Trán anh tì vào mang tai cô cũng run lên vì cười.

“Vợ này, bữa nọ anh và bố đã bàn bạc rồi. Đứa nhỏ này sẽ mang họ của em nhé.”

Dung Lỗi dịu dàng nói.

Cố Minh Châu ngẫm ngợi một lúc song vẫn thấy không ổn, “Đứa thứ hai nhà Cố Yên

mang họ Cố là bố em đã mãn nguyện lắm rồi. Chẳng cần phải thế đâu, em biết bố

mẹ làm gì cũng thấu tình đạt lý, nhưng có lẽ trong lòng hai cụ vẫn bận tâm vấn

đề này. Đâu cần phải vậy.”

“Thế... giả sử con trai thì sẽ mang họ Cố, còn con gái sẽ theo họ của anh.”

Cố Minh Châu gí ngón tay vào trán anh, “Ở đâu ra cái loại như anh!” Dung Lỗi

bật cười, ngậm luôn ngón tay cô, nhẹ nhàng hôn hít.

Hai vợ chồng rủ rỉ rù rì nói toàn những chuyện vặt vãnh hàng ngày nhưng cũng

rất đỗi hạnh phúc. Ngoài kia, hương xuân nồng nàn.

Có lẽ diện mạo của tình yêu không được đẹp đẽ như người đời vẫn tưởng, hoặc

biết đâu thực ra nó chỉ đang khoác lên mình lớp áo giản dị không hề bắt mắt, để

rồi bao lần vô tình đi lướt qua nhau giữa mênh mông biển người.

Bạn thân mến, lần sau nếu gặp, xin hãy giữ chặt nhau. Cám ơn.

Năm xưa, lần đầu tiên gặp nhau, Trình Quang vẫn

chưa tròn năm tuổi, còn Cố Minh Châu vừa vào lớp một. Cậu bé thò lò mũi xanh

với quả đầu bổ dưa, đứng đần mặt. Cô bé xinh đẹp hơn cả con búp bê đang ôm trên

tay, mặc bộ váy màu hồng thướt tha bồng bềnh như nàng công chúa.

Đôi bàn tay thô ráp đầy những vết chai sần vừa to vừa ấm áp của Cố Bác Vân xoa

đầu Trình Quang, đồng thời giới thiệu Cố Minh Châu cho cậu bé: “Trình Quang,

con xem này, đây là viên ngọc quý nhà bác.”

Thời kỳ đó, được mệnh danh là viên ngọc quý của Cố Bác Vân cũng đồng nghĩa với

việc hô mưa gọi gió, không gì mà không thể.

Thế nên, việc Cố Minh Châu trở thành nàng tiểu thư ngổ ngáo cũng chẳng có gì

lạ. Xinh đẹp, cao quý, đáo để, tháo vát, và dĩ nhiên, cô nàng chẳng coi ai ra

gì hết.

Thời đó, nhà họ Cố lúc nào cũng nườm nượp người ra, kẻ vào, vô cùng náo nhiệt.

Dì Nguyễn có nét đẹp đằm thắm và cũng là người phụ nữ hiền hòa nhất quả đất

này. Cuộc đời Trình Quang cho đến khi mười lăm tuổi vẫn chưa thấy bà từng nổi

nóng với ai bao giờ. Trong khi Cố Bác Vân là người vô cùng cương trực, ông luôn

tử tế với người nhà và anh em dưới quyền, song lúc vật lộn bên ngoài thì vô

cùng ghê gớm.

Phương Diệc Thành được cất nhắc từ một đám du thủ du thực nào đó. Trình Quang

luôn có cảm giác, trong mắt gã trai khôi ngô và trầm tính này, có một thứ ánh

sáng gì đó rất lạ lẫm, thế nên cậu cũng hạn chế tiếp xúc với Phương Diệc Thành.

Lương Phi Phàm là con trai của Lương Hạo Thiên, trước đây bố cậu ta là đàn anh

của Cố Bác Vân. So với Trình Quang và Phương Diệc Thành thì cậu ta là mẫu đàn

ông chín chắn hơn hẳn. Nghe nói ở nước ngoài, cậu ta khét tiếng đến nỗi toàn bộ

mafia ở Đông Nam Á đều phải nể sợ cậu ta.

Vào