Insane
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323454

Bình chọn: 7.5.00/10/345 lượt.

đầu cười hềnh hệch: “Con ăn mất tiêu rồi!”

Dung Lỗi chẳng nói chẳng rằng, lập tức ấn thằng con nằm xuống đùi, cạy mồm nó

ra, nhét ngón tay vào cố gắng móc ra bằng được. Dung Dịch “oe” một tiếng rồi

nôn thốc nôn tháo, đồng thời khóc thét lên ngằn ngặt.

Đang bận trang điểm, thay quần áo chuẩn bị đi dự tiệc, nghe tiếng ầm ĩ bên

ngoài, Cố Minh Châu tức khắc xách váy chạy ra, cô cuống quýt hỏi “Sao thế?”

Dung Nham ở phòng kế bên cũng xồng xộc lao sang.

“Lọ thuốc an thần của anh sạch nhẵn rồi. Duệ Duệ, cháu ăn hả?!” Dung Dịch sốt

ruột hỏi, đoạn dúi thằng con đang nôn thốc nôn tháo cho Cố Minh Châu, còn anh

vươn tay toan tóm Duệ Duệ, miệng vẫn không quên dặn dò Dung Nham đang đứng

ngoài cửa: “Dung Nham mau xuống lấy xe ra đi! Minh Châu, em bế Dung Dịch xuống!

Chết tiệt! Sao anh lại quên béng mất có lọ thuốc giấu ở đây cơ chứ!” Dung Lỗi

sợ đến toát cả mồ hôi.

Duệ Duệ trợn tròn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Dung Lỗi ấn xuống,

chịu chung số phận với Dung Dịch. Ngón tay anh vừa thọc vào miệng nó, nó đã cắn

phập một cái không kiêng nể gì.

Cố Minh Châu cuống quýt, đặt cậu con trai xuống đất, kéo giật Duệ Duệ lại,

“Không sao, không phải đâu! Em đổi đống thuốc trong đó từ lâu rồi, trong đó là

viên canxi mà!”

Dung Lỗi nghe mà chết sững, lát sau, anh ngồi phịch xuống đất, thở phào một hơi

dài nhẹ nhõm.

Ở dưới nhà, Dung Nham sốt ruột bấm còi một thôi một hồi mà mãi chẳng thấy ma

nào, cậu chàng co cẳng chạy lên lầu dúng lúc Cố Minh Châu nói thế, nghe xong

cũng thấy nhẹ cả người. Duy chỉ có Dung Dịch là vẫn ọe ra mật xanh mật vàng, nó

ngước mặt nhìn trời, khóc bù lu bù loa.

Về sau, mỗi lần Dung Lỗi khó ngủ, Cố Minh Châu luôn hào phóng đưa anh viên

thuốc an thần, song Dung Lỗi lại nhăn nhó không chịu uống, “Vợ ạ, anh thừa biết

đây là viên canxi rồi nhé!”

“Hồi chưa biết, anh vẫn uống sạch bách hai ba hộp lận, bữa nào mà chẳng uống

rồi mới chịu ngủ. Ngoan nào, em bảo, anh cứ coi đây là thuốc an thần, uống vào

là ngủ được ngay.”

“Mấy cái tác dụng tâm lý này một khi đã biết là hết linh...” Dung Lỗi lưỡng lự

nói.

Ai đó buồn ngủ ríu cả mắt vào rồi đâm ra gắt lên, “Thế thì khỏi uống! Lại đây

nằm cho tôi! Ngủ mau!”

Dung Lỗi đành cun cút nằm xuống, nhắm mắt một lúc rồi cũng lăn ra ngủ. Đêm đó,

rõ ràng là vẫn ngủ ngon lành.

Đám cưới của Lộ Hân Nam được tổ chức long trọng, tạo tiếng vang khắp thành phố.

Có “Công ty giải trí Lộ Thị” làm hậu thuẫn, lại thêm sự giúp đỡ ngầm của Dung

Lỗi, thành thử Phương Phi Trì đã có thừa khả năng lẫn tự tin để chống lại Lương

Thị.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất là, ngay khi cuộc đại chiến chưa kịp

bùng nổ thì kẻ gây chiến là Lương Phi Phàm lại đột nhiên im thin thít và lặn

mất tăm. Chưa đánh đã rút quân. Sau một phen hoảng loạn, thành phố C đã trở về

với dáng vẻ bình yên vốn có.

Trong khi Dung Lỗi và Cố Minh Châu lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Có đăng ký

kết hôn đây rồi nên dọn về sống với gia đình nhà chồng là dĩ nhiên, con cái

cũng tiện đưa đi đón về.

Hiển nhiên nhà họ Dung mừng rơn, ông cụ Dung hô một tiếng là toàn bộ vườn tược

nhà cửa mấy năm chẳng đá động sửa sang gì bỗng nhiên xoay ra tu bổ một loạt.

Thời gian vun vút trôi, loáng cái đã tới buổi tối, cả nhà quây quầy nói chuyện

một lúc rồi về phòng ăn hoa quả, trả lời mấy cái mail, sau đó tắm rửa, lật vài

trang sách xem qua, chớp mắt đã mười giờ hơn.

Thằng bé có thói quen ngủ sớm. Lúc Dung Lỗi và Cố Minh Châu lên giường nằm thì

cu cậu đã ngáy o o.

Đèn đã tắt nhưng cặp mắt vẫn còn thao láo trong bóng đêm, Dung Lỗi đếm cừu một

lúc mà vẫn tỉnh như sáo. Anh trở mình, lén rướn tay qua người Dung Dịch, chạm

vào người vợ.

“Đừng quậy!” Cố Minh Châu túm chặt cái tay vừa lần mò vào trong lớp áo của cô,

“Thằng bé tỉnh bây giờ!”

“Vợ ơi...” Dung Lỗi thì thào trong túi thân, “Vợợợợợ...” Do đang trong thời

gian tu sửa nên trong phòng của hai vợ chồng thì chỉ còn phòng ngủ chính là

dùng được. Muốn tìm chỗ thích hợp để hành sự đêm khuya cũng khó.

“Đừng,” Cố Minh Châu vln quyết liệt chống cự, “Thôi mà... anh ráng nhịn thêm

mấy bữa nữa.”

“Anh đã nhịn hai ngày một đêm rồi còn gì!” Trong bóng tối, giọng anh là sự pha

trộn giữa ấm ức và hậm hực.

Kể từ lúc nên duyên vợ chồng, chẳng hiểu tại sao Cố Minh Châu lại dễ mủi lòng

trước anh đến thế. Nghe hơi thở càng lúc càng nặng nề khó nhọc, những ngón tay

đang giữ chặt bàn tay càn rỡ của anh cũng dần nới lỏng...

Đương nhiên Dung Lỗi đã đạt được ý đồ của mình.

Cơ thể nặng như đá của anh đè lên người Cố Minh Châu suýt tắc thở, chỉ thốt ra

được những hơi dồn dập, cố hãm tiếng mình sao cho bé nhất. Chính bởi vụng trộm

như thế này nên cơ thể cô mới càng thêm háo hức và khát khao, cô kẹp chặt đến

nỗi Dung Lỗi sướng ngất ngây, thở hồng hộc vào tai cô.

“Anh nhỏ... nhỏ tiếng thôi...” Cố Minh Châu hổn hển bên tai anh, nửa thỏ thẻ

nửa như van nài.

Dung Lỗi rướn hông, đâm vào người cô một cú thật mạnh, anh rên lên đầy thỏa

mãn. Anh ngậm vành môi của cô rất lâu, “Nhô lưỡi ra nào!” Anh gắt khẽ trong cơn

phấn khích.

Cố Minh Châu miễn cưỡng há