The Soda Pop
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

hổ một chút thì sau này mới biết trân trọng những thứ mình có.

Nhiễm Nhiễm suy nghĩ lý trí, phân tích rõ ràng, những lời nói ấy chứng

tỏ cô đã nghĩ sâu tính kỹ. Cuối cùng bà Hàn đã có thể yên tâm, dặn dò cô vài câu rồi đứng lên đi về.

Nhiễm Nhiễm tiễn bà Hàn. Sau khi

quay lại ghế, cô ôm cốc nước nóng ngồi thất thần. Cô sớm đoán được thái

độ của bà Hàn nên hôm nay cũng không cảm thấy bất ngờ hay đau lòng. Sự

việc đã xảy ra được mấy ngày nên những cảm xúc bực tức, thất vọng, buồn

đau cũng đã dần rời xa cô, cuối cùng cô đã đủ bình tĩnh.

Cốc nước

nóng trong tay mất đi hơi ấm, nước trong cốc cũng hơi nguội nhưng cô vẫn uống từng ngụm nhỏ cho tới khi hết rồi lại tiếp tục ngây người trên ghế sofa. Nghĩ đi nghĩ lại thì Mục Thanh nói rất đúng, dù thế nào thì vẫn

phải để mình thoát ra ngoài cuộc, chỉ như vậy mới có thể nhìn rõ thế

cục, mới có thể mưu cầu lợi ích cho bản thân.

Nhiễm Nhiễm đang

miên man nghĩ ngợi như vậy thì chuông cửa bỗng reo. Cô nhất thời không

nhúc nhích, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là lúc này còn có ai đến tìm

cô nữa chứ? Thiệu Minh Trạch đã bị cô đuổi đi, bà Hàn đã về, hôm qua ông Hạ Hồng Viễn đã tỏ thái độ rõ ràng nên sẽ không đích thân đến đây đâu.

Chuông cửa vẫn không ngừng reo, Nhiễm Nhiễm chẳng còn cách nào khác

đành phải bò dậy đi đến sau cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông trẻ mặc

áo gió trắng hơi cúi đầu, một tay đang ấn vào chuông cửa. Như có linh

cảm, anh ta ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt anh ta như xuyên qua cánh cửa,

nhìn thấy khuôn mặt Nhiễm Nhiễm. Anh ta nói:

- Nhiễm Nhiễm, anh biết em ở trong đó.

Là Trần Lạc.

Nhiễm Nhiễm không ngờ anh ta lại tìm đến. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại

cảm thấy anh ta đến cũng có lý. Cô ngần ngừ giây lát rồi mở cửa ra nhưng chẳng có ý mời Trần Lạc vào nhà, chỉ ngăn anh ta ở ngoài cửa:

- Sao anh lại đến đây? Còn chưa về công ty chi nhánh sao?

Trần Lạc đút hai tay vào túi áo khoác, đứng im lặng nhìn cô hồi lâu rồi mới hỏi:

- Em vẫn khỏe chứ?

Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy có chút xót xa trong lòng. Bao nhiêu người

như vậy, nhưng anh ta là người đầu tiên không hỏi nguyên do tại sao, chỉ hỏi cô bây giờ có khỏe không. Cô gượng cười, không hề trả lời câu hỏi

ấy, mà hỏi lại:

- Anh ăn cơm chưa? Bây giờ tôi rất đói. Anh cùng tôi ra ngoài ăn chút gì nhé.

Trần Lạc hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ nhìn lướt cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:

- Vậy em vào nhà mặc thêm áo đi, ngoài trời lạnh đấy.

Nhiễm Nhiễm mặc chiếc áo khoác dày vào rồi theo Trần Lạc ra ngoài. Vừa

ra khỏi tòa nhà, không khí lạnh lập tức phả vào mặt, cô chỉ biết co mình trong áo khoác:

- Ôi! Lạnh thật đấy!

Trần Lạc liếc nhìn, dẫn cô đến chỗ đỗ xe rồi hỏi:

- Muốn ăn gì?

Cô ngẫm nghĩ rồi nói:

- Ăn chút đồ nóng ở quán đầu khu chung cư cũng được. Anh đừng lấy xe vội.

Trần Lạc đã mở cửa xe, nghe vậy lại đóng vào, quay người vui vẻ đáp:

- Được. Vết thương tình ngày xưa

- Yêu và hận đều là thứ tình cảm quá mãnh liệt, đều sẽ khắc sâu một cái tên trong trái tim mình, chỉ khác biệt là khắc ở nơi nào trong trái tim thôi. Thế nên không yêu không phải là hận, mà là không bận tâm, là cho

dù rõ ràng anh ta xuất hiện trước mắt em nhưng em không thèm bận tâm

tới.

*

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới hơn năm giờ

chiều mà trời đã nhá nhem tối, đèn các nơi lần lượt được thắp lên nhưng

ánh sáng đó vẫn không thắng nổi đêm đen. Dường như dù có chiếu sáng thế

nào thì cũng không thể đấu lại với bóng tối. Hai người chậm rãi men theo con đường trong khu chung cư. Thi thoảng có chiếc xe chạy ngang qua,

Trần Lạc liếc nhìn, đủng đỉnh nói:

- Lúc này lái xe là mệt nhất. Người quê anh thường nói lúc này chính là lúc “mắt châu chấu”.

Nhiễm Nhiễm đang mải nghĩ ngợi nhưng nghe Trần Lạc nói, cô vẫn hỏi:

- Mắt châu chấu ư? Tại sao lại gọi như vậy?

Trần Lạc quay đầu bắt chước đôi mắt châu chấu cho cô xem:

- Mắt lờ đờ, không di chuyển, nhìn cái gì cũng lờ mờ.

Nhiễm Nhiễm bị anh ta chọc cho phì cười, Trần Lạc lặng lẽ nhìn cô một lát rồi bỗng khẽ nói:

- Vô lo vô nghĩ như vậy thật tốt biết mấy.

Lòng Nhiễm Nhiễm chùng xuống, nụ cười trên môi dần tan biến. Cô cúi đầu chậm rãi bước về phía trước, nhìn thật kỹ con đường dưới chân mình,

chọn giẫm lên những chiếc lá khô. Dường như chỉ cần như vậy là có thể vờ như không nghe thấy những lời anh ta nói.

Trần Lạc dừng bước, khẽ gọi tên cô:

- Nhiễm Nhiễm…

Cô quay lại nhìn anh ta, sắc mặt bình tĩnh nói:

- Trần Lạc, tôi thừa nhận bây giờ chính là lúc tôi yếu đuối nhất trong

chuyện tình cảm, rất có thể một câu vô tâm của anh cũng khiến tôi phải

nghĩ ngợi rất nhiều. Nhưng, điều này không có nghĩa là tôi muốn tiếp

nhận một tình cảm ấm áp khác. Tôi ghét sự ấm áp, ghét tất cả những tình

cảm lén lén lút lút, che che đậy đậy giữa nam và nữ. Vẫn câu nói đó, nếu anh thật sự có quyết tâm sống cùng tôi, vậy thì xin hãy kiên nhẫn đợi

tôi một thời gian. Đợi tôi giải quyết xong chuyện tình cảm trước đây,

cũng có thể chúng ta sẽ thử bắt đầu. Nhưng nếu anh biết rõ là không có

kết quả gì, chỉ là chơi bời thì rất xin lỗi. Tôi không thể cùng a