
ày cho tôi biết, muốn tôi và anh cãi vã, tốt nhất là trở mặt với nhau. Như vậy, tôi sẽ hận anh, Thiệu Thị và Hồng Viễn cũng
không thể nào tiếp tục hợp tác suôn sẻ. Đây là trù tính của Thiệu Minh
Nguyên đúng không? Dù là đưa tôi đi bắt gian dâm hay là lén chụp ảnh rồi đẩy lên mạng, tất cả đều là do một tay anh ta làm ra.
Cô cười giễu cợt, hỏi anh:
- Anh nghĩ rằng tôi thật sự không nhận ra ý định của anh ta sao? Khi
anh ta kéo tôi đi bắt gian dâm, tôi đã đoán ra ý định của anh ta rồi.
Thiệu Minh Trạch nhíu mày, nhìn cô như có phần không hiểu.
- Thiệu Minh Trạch, bây giờ anh thấy rất kỳ lạ hả? Nếu tôi đã đoán ra
mục đích của Thiệu Minh Nguyên thì tại sao còn ngốc nghếch mắc lừa anh
ta? – Nhiễm Nhiễm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống anh: - Thiệu Minh
Trạch, vì tôi hận sự lừa dối của anh, càng hận mối quan hệ của anh và Tô Mạch.
Thiệu Minh Trạch ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Từ đôi mắt ấy có thể nhận thấy rõ ràng sự mỉa mai và khinh bỉ mà cô không
hề che giấu. Anh trầm tư nhìn Nhiễm Nhiễm hồi lâu, trầm giọng nói:
- Nhiễm Nhiễm, em nói có lý một chút được không? Bây giờ anh và Tô Mạch
chẳng có quan hệ gì cả. Em muốn anh làm thế nào đây? Muốn anh coi cô ấy
như người xa lạ, thấy mà như không sao? Hay là muốn anh coi cô ấy như
một loại tai họa ghê gớm, tránh càng xa càng tốt?
- Vậy ban đầu anh định thế nào? Vừa giấu tôi vừa tiếp tục làm bạn tốt với Tô Mạch,
đúng không? Anh tiếp tục với tôi, thậm chí là kết hôn với tôi nhưng đồng thời cũng sẽ tiếp tục chăm sóc Tô Mạch, giúp đỡ cô ta, khi cô ta gặp
chuyện gì, anh sẽ lập tức đến giúp, đúng không? – Nhiễm Nhiễm chậm rãi
lắc đầu, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi: - Thiệu Minh Trạch, anh không cần
lừa gạt tôi nữa, cũng đừng lừa dối bản thân nữa. Nếu anh thật sự thẳng
thắn vô tư như lời anh nói thì tại sao trước đây cứ phải giấu giếm tôi?
Vì bản thân anh cũng không chắc chắn, vì anh không vững tâm. Anh biết
quan hệ giữa anh và Tô Mạch tuyệt đối không trong sáng như chính miệng
hai người nói. Anh dám nói anh thật sự coi Tô Mạch là một người bạn bình thường không? Còn cô ta thì sao? Trong lòng cô ta nghĩ gì? Có thật như
những gì cô ta nói không? Anh thật sự không nhìn rõ sao? Vẫn còn muốn
lừa mình dối người, căn bản là anh không muốn nhìn rõ thôi.
Từng câu hỏi của cô giống như những mũi tên phóng thẳng vào trái tim anh, khiến
anh như chết cứng tại chỗ. Anh ngồi đó không trả lời nổi câu nào.
- Thiệu Minh Trạch, anh thông minh như thế, sao anh lại không nhận ra
chứ? Chỉ là anh không muốn mà thôi. Hai người quan tâm nhau như vậy,
thỏa hiệp với nhau như vậy, phóng túng với nhau như vậy, chẳng phải là
vì bản thân ai cho mình một cái cớ rằng tất cả chỉ là “trăng đến rằm
trăng sáng” thôi sao? Một đôi tình nhân vô tội như vậy chưa từng nghĩ
đến sẽ làm tổn thương người khác. Hai người luôn cố kiềm chế bản thân
nhưng tình cảm thì không thể khống chế được, đó chính là cái gọi là
“trăng đến rằm trăng sáng”. Cuối cùng, người chẳng hề làm gì như tôi sẽ
trở thành kẻ tàn ác nhất, không phải sao?
Cô khẽ cười giễu cợt rồi bước ra mở cửa:
- Thiệu Minh Trạch, anh đi đi. Anh không hiểu nổi tôi đâu. Tôi cũng
chẳng có cách nào thuyết phục anh. Tôi thấy rất mệt, thật sự rất mệt!
Anh đi đi.
Thiệu Minh Trạch bặm môi, đầu óc cũng rối bời. Anh ngồi đó bất động, yết hầu lên xuống, nói một cách khó khăn:
- Nhiễm Nhiễm, hai chúng ta cùng bình tĩnh một chút được không?
Nhiễm Nhiễm cúi xuống, chậm rãi nói:
- Tôi hiểu suy nghĩ của anh. Bây giờ chia tay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
chuyện hợp tác giữa hai nhà. Chúng ta có thể không tuyên bố chuyện chia
tay vội. Cứ thế kéo dài, đợi có cơ hội thích hợp rồi hẵng nói. Anh cũng
nói với Tô Mạch, bảo cô ta không phải lo. Tôi đã nói chia tay thì sẽ
không làm phiền hai người nữa đâu.
- Nhiễm Nhiễm! – Thiệu Minh Trạch đứng bật dậy, khuôn mặt anh hằm hằm tức giận nhưng trong lòng bỗng dấy
lên nỗi sợ hãi khó hiểu.
Cô lắc đầu với anh, cười tự giễu:
- Anh đi đi. Để chìa khóa lại. Bây giờ tôi thật sự không muốn sống cùng một nhà với anh nữa.
Hai tay Thiệu Minh Trạch nắm thành nắm đấm. Anh cứ đứng đó, cả người
như thể bị trói chặt. Anh không muốn rời đi, cũng không cam lòng rời đi
như vậy. Nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn khăng khăng cúi đầu đứng ở cửa, chẳng hề
có ý thỏa hiệp. Anh còn có thể làm thế nào, còn có thể giải thích thế
nào?
Anh im lặng nhìn cô một lúc, cuối cùng hít một hơi thật sâu, lưng cứng đờ, bước qua cô. Vừa ra đến cửa thì nghe cô gọi.
Nhiễm Nhiễm không nhìn anh, chỉ kéo vali của anh ra ngoài cửa:
- Mang đồ của anh đi. – Nhiễm Nhiễm quay lại phòng bê hộp giấy ra, ấn
vào tay anh: - Đi đi. – Cô nói, sau đó đóng cửa trước mặt anh.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng ngoài cửa cũng vang lên tiếng bước chân xa dần của anh.
Nhiễm Nhiễm nằm dang chân dang tay trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần
nhà như kẻ mất hồn. Lòng cô trống trải vô cùng, như thể có rất nhiều thứ đã “vù” tan biến trong phút chốc. Đến cả cơn tức giận và nỗi oán hận đã nén trong lồng ngực trước đây cũng không còn dấu vết. Cô cũng không
biết mình m