
hững đầu ngón tay còn tê tê, cuối cùng không kìm được phá lên cười.
Thiệu Minh Trạch vòng qua đầu xe rồi ngồi vào, lạnh lùng nhìn cô.
Nhiễm Nhiễm cười chán rồi thì ngừng lại nhìn anh, liếc nhìn bên mép
thâm tím của anh vì bị Lâm Hướng An đánh, rồi lại không nhịn được cười,
hỏi khiêu khích:
- Sao nào? Không phải anh cũng muốn cho tôi một cái bạt tai đấy chứ? Anh cần trút giận cho Tô Mạch mà!
Thiệu Minh Trạch tối sầm mặt, nhiệt độ nơi đáy mắt vô cùng thấp, tưởng
chừng như biển băng Bắc cực, u ám sâu thẳm, khiến người ta không thể nào nhìn thấu được. Anh lạnh lùng hỏi:
- Tại sao lại đánh Tô Mạch? Cho
dù anh và cô ấy có tư tình, cũng là do anh ngoại tình, người có lỗi là
anh, người em cần đánh chẳng phải là anh sao?
- Anh tưởng tôi
không muốn đánh sao? - Nhiễm Nhiễm nói, giơ tay lên vung về phía mặt
Thiệu Minh Trạch. Nhưng tay cô còn chưa chạm vào mặt anh thì cổ tay đã
bị anh giữ lại.
Thiệu Minh Trạch cười lạnh lùng hỏi:
- Tại sao em lại hận Tô Mạch như vậy? Là vì anh, hay vì Lâm Hướng An?
Nhiễm Nhiễm trừng mắt nhìn anh, cố không để nước mắt trào ra, thốt lên từng từ:
- Thiệu Minh Trạch, anh là đồ khốn nạn!
Thiệu Minh Trạch cũng nhìn cô, lớp băng giá trong mắt như dần tan biến, thay vào đó là sự thất vọng và buồn phiền đến cùng cực. Anh chậm rãi
buông cổ tay cô ra, nói:
- Không sai. Anh là đồ khốn nạn, nhưng em thì sao? Hả? Hạ Nhiễm Nhiễm, em là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc vô phương cứu chữa!
Nhiễm Nhiễm không chịu lên tiếng, chỉ bướng bỉnh nhìn anh.
Anh quay người, đặt hai tay lên vô lăng, hướng ánh nhìn ra ngoài xe:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, em thật sự không nhận ra có người đứng sau sắp đặt chuyện này sao?
Đầu tiên là Thiệu Thị bỗng nhiên đổi công ty tư vấn đã hợp tác lâu năm
sang hợp tác với Dịch Mỹ khiến anh gặp lại Tô Mạch. Sau đó, có người
theo dõi anh, chụp ảnh anh đánh nhau với Lâm Hướng An, rồi lại đẩy những bức ảnh này lên mạng làm trò cười cho thiên hạ… hết lần này đến lần
khác. Rõ ràng là có người mưu mô sắp đặt từ trước, dẫn dụ anh từng bước
rơi vào bẫy.
Nhiễm Nhiễm nghe xong, khóe môi lộ ra nụ cười mỉa mai:
- Không sai. Là Thiệu Minh Nguyên. Nhưng Thiệu Minh Trạch, anh còn mặt
mũi đẩy trách nhiệm lên anh họ của mình sao? Là anh ta cầm dao ép anh
nối lại tình xưa với Tô Mạch sao? Hay là anh đánh nhau với Lâm Hướng An
không phải vì Tô Mạch, mà vì Thiệu Minh Nguyên?
- Anh và Tô Mạch không hề nối lại tình xưa. Thiệu Minh Trạch không kìm được lên tiếng.
- Ồ? - Nhiễm Nhiễm nhướng mày, sau đó lại gật đầu nặng nề: - Ồ, phải.
Hai người chỉ tiếp xúc về công việc. Quan hệ giữa hai người là quan hệ
nam nữ trong sáng. Anh và Tô Mạch, Tô Mạch và Lâm Hướng An, các người
đều là bạn tốt, đều là quan hệ nam nữ trong sáng tới mức không gì có thể trong sáng hơn. Nhưng sao anh và Lâm Hướng An lại đánh nhau?
- Nhiễm Nhiễm! - Thiệu Minh Trạch bỗng ngắt lời cô. Anh không thể chịu nổi cách cô mỉa mai như vậy.
Nhiễm Nhiễm căm hận “phì” một tiếng, giơ chân đạp mạnh vào cửa xe, cao giọng nói:
- Dẹp cái quan hệ nam nữ trong sáng của anh đi. Các người làm tôi thấy thật ghê tởm!
Thiệu Minh Trạch vươn người sang, dùng hai tay giữ chặt hai cổ tay cô, ấn cô ngồi xuống ghế:
- Hạ Nhiễm Nhiễm!
- Bỏ tôi ra. – Nhiễm Nhiễm thở dốc, cố sức vùng ra: - Anh đừng động vào tôi. Anh làm tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi chịu đủ rồi. Hôm trước, tôi tận
mắt trông thấy anh và Tô Mạch từ quán trà đi ra. Anh dắt tay cô ta, anh
cùng cô ta về nhà. Nhưng tôi vẫn phải vờ như không biết gì. Đến tối, còn phải nằm chung giường với anh. Chỉ nghĩ đến việc cánh tay anh vừa ôm Tô Mạch lại ôm tôi là tôi cảm thấy ghê tởm tới mức buồn nôn.
Thiệu Minh Trạch lập tức cứng đờ người, kinh ngạc nhìn cô:
- Hôm kia, là em theo dõi anh sao?
Nhân lúc anh đang sững người, Nhiễm Nhiễm đã vùng thoát khỏi bàn tay anh, mang theo một chút thoải mái, cô trả lời:
- Đúng vậy. Là tôi, còn có cả Thiệu Minh Nguyên. Anh ta đưa tôi đi bắt quả tang anh và Tô Mạch.
Thiệu Minh Trạch biến sắc, lát sau mới hoài nghi hỏi:
- Tối hôm kia, vì lý do này nên em mới không cho anh chạm vào người sao? Không phải là vì Trần Lạc sao?
Trong buổi liên hoan thường niên, anh thấy Trần Lạc đối xử với cô bất
thường, cũng biết hai ngày nay Trần Lạc vẫn ở Tây Bình. Thậm chí, tối
qua anh còn tận mắt thấy cô lên xe Trần Lạc. Trong điện thoại, cô nói là làm thêm ở công ty, nhưng cô lại không hề biết, anh đang đứng bên kia
đường. Anh nghĩ rằng Trần Lạc đã làm cô rung động.
- Anh đừng
nghĩ tôi thấp hèn như thế. Anh tưởng ai cũng đểu cáng như mấy người sao? – Nhiễm Nhiễm hung hăng mắng mỏ. Cô hít thật sâu, hất cằm, thản nhiên
nói: - Không sai. Đúng là trước đây tôi có rung động, nhưng vì đã quyết
định sống với anh nên tôi không muốn tiếp tục lằng nhằng với anh ta nữa. Tôi không vĩ đại như Tô Mạch, dù là bạn trai cũ hay là người đang theo
đuổi đều có thể chấp nhận làm bạn tốt.
Thiệu Minh Trạch sững sờ nhìn cô, tâm tư có phần phức tạp, nhưng tận đáy lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm khó tả.
Nhiễm Nhiễm “hứ” một tiếng lạnh lùng rồi xuống xe, đến chỗ xe của mình rồi trở về.
Kh