
uốn làm gì, chỉ theo thói quen lấy di động ra gọi điện cho
Mục Thanh.
Lúc này không biết Mục Thanh đang ở vùng núi nào,
tín hiệu di động rõ ràng không tốt. Điện thoại vừa thông đã nghe tiếng
cô ấy gào lên như muốn rách cổ họng:
- A lô! A lô! Nhiễm Nhiễm hả?
Nhiễm Nhiễm im lặng một lúc, nói chẳng đầu chẳng cuối:
- Tớ và Thiệu Minh Trạch chia tay rồi.
- A lô! Nhiễm Nhiễm? Cậu nói to hơn một chút được không? Tín hiệu ở đây kém lắm. Tớ không nghe rõ.
- Tớ và Thiệu Minh Trạch chia tay rồi. – Giọng Nhiễm Nhiễm vẫn thế, cứ
lẩm bẩm như thế nói cho mình nghe vậy. – Anh ta là bạn trai cũ của Tô
Mạch. Tô Mạch quay về rồi. Hai người bọn họ muốn gương vỡ lại lành. Thế
là người vợ chưa cưới như tớ trở thành vật hy sinh.
Mục Thanh nghe lõm bõm được vài câu, càng nghe càng sốt ruột:
- Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Mạch là ai?
- Tô Mạch là nữ thần mà Lâm Hướng An vẫn luôn bảo vệ. – Nhiễm Nhiễm
không kìm được cười khẩy: - Thiệu Minh Trạch là nam nhân vật chính yêu
yêu hận hận với Tô Mạch. Lâm Hướng An là nam nhân vật phụ đứng bên lặng
lẽ bảo vệ Tô Mạch. Còn tớ chính là nữ nhân vật phụ làm vật hy sinh trong vở kịch đó. Mục Thanh, cậu nói xem tại sao thế giới này lại nhỏ bé như
vậy? Sao lại gặp nhau trùng hợp như vậy? Nhưng Mục Thanh à, tớ đã làm
sai điều gì? Họ dựa vào cái gì mà kéo tớ đóng vai nữ nhân vật phụ này
chứ?
Dòng lệ không ngừng trào ra nơi khóe mắt, Nhiễm Nhiễm lau thế
nào cũng không hết, thế là cô chẳng buồn lau nữa, để mặc nó cứ thế trào
ra.
- Tớ thật vô dụng. Tớ nghĩ đến chuyện trả thù họ nhưng lại
không biết trả thù như thế nào. Tớ có thể trả thù họ như thế nào đây.
Ngoài làm cho mình mất mặt hơn thì tớ còn có thể làm gì đây?
Không
biết Mục Thanh đã chạy đến chỗ nào, tín hiệu rõ hơn nhiều. Cô ấy lặng lẽ nghe, dùng giọng kiên định và rõ ràng nói với Nhiễm Nhiễm:
-
Nhiễm Nhiễm, nếu đây là một vở kịch, vậy thì trước tiên cậu phải thoát
ra khỏi nó. Hãy bình tĩnh, sau đó nghĩ xem họ có đáng để cậu nhọc công
trả thù không?
Nhiễm Nhiễm nắm chặt điện thoại, mãi sau mới nói:
- Ừ.
Chuyện tình yêu của nhị thiếu gia nhà họ Thiệu giống như phù dung sớm
nở tối tàn, vừa được đăng lên mạng thì ngay lập tức tạo thành làn sóng
lớn, nhưng cũng chỉ trong một ngày thì tất cả đều không còn dấu vết. Có
người còn chưa kịp hiểu chuyện là thế nào, có người thì đã cười mỉa mai: - Hứ! Nhà họ Thiệu thật có quyền, có thế.
Tuy nhà họ Thiệu đã
trấn áp mọi thông tin trên các trang web nhưng dư âm của câu chuyện thì
không thể tiêu tan hết. Đêm hôm đó, ông nội đã gọi Thiệu Minh Trạch về,
đóng cửa, mắng anh một trận. Đến cả chiếc ấm cổ mà ông yêu thích nhất
cũng bị đập vỡ. Thiệu Vân Bình, bác cả của Thiệu Minh Trạch hay tin vội
đến khuyên nhủ nhưng chưa nói được đôi câu đã bị ông nội đuổi ra ngoài,
bộ dạng có vẻ rất tội nghiệp.
Thím ba không che giấu được ánh mắt
mang ý cười trên nỗi đau khổ của người khác nhưng miệng vẫn nói rằng
tiếc cho cuộc hôn nhân của Thiệu Minh Trạch và cô nương nhà họ Hạ, nói
rằng nhà họ Hạ cũng có máu mặt, tin xấu này lan ra, e là nhà họ Hạ sẽ
không chịu để yên.
Cơn thịnh nộ của ông nội khiến mẹ Thiệu Minh Trạch sợ hết hồn, giờ nghe thím ba nói vậy lại càng thêm rối loạn, thế
mà con trai thì chẳng chịu nói gì với bà. Mất cả đêm suy nghĩ, hôm sau
bà chỉ còn cách đích thân đến thăm bà Hàn.
Tuy bà Hàn không thấy
những bức ảnh trên mạng nhưng qua lời bạn bè kể, thấy mẹ Thiệu Minh
Trạch đến nói chuyện này thì tất nhiên là bà chẳng vui vẻ gì, tức giận
nói:
- Làm gì có chuyện tát vào mặt người ta như thế? Dù Nhiễm
Nhiễm có tốt như thế nào đi nữa thì cũng không thể để người khác bắt nạt như vậy được.
Mẹ Thiệu Minh Trạch cố nở nụ cười nói vài câu xin
lỗi, cũng mắng con trai mình, nhưng trong lúc nói lại bất giác giải
thích thay anh vài câu nên mọi sai lầm đều đổ vào Tô Mạch, người đàn bà
xấu xa.
Bà Hàn mặt lạnh tanh:
- Bà không cần phải nói gì
cả, tình hình thế nào còn phải đợi Minh Trạch tự giải thích. Chúng tôi
không để ý chuyện trước đây cậu ấy có bạn gái, nhưng tuyệt đối không thể để hai đứa chia tay mà chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào. Nếu cậu ấy
không cắt đứt được với người con gái đó thì cứ nói thẳng, Nhiễm Nhiễm
nhà chúng tôi không đến mức không lấy nổi chồng, không có cậu ấy không
được.
Mẹ Thiệu Minh Trạch bị bà Hàn nói thế thì vừa ngại vừa hổ thẹn, vội nói:
- Chị Hàn, chị đừng nói như vậy. Chẳng phải ngay từ đầu đã nói Minh
Trạch thật lòng thích Nhiễm Nhiễm hay sao? Tôi cũng mong Nhiễm Nhiễm
thành con dâu mình lâu rồi. Bọn chúng tính còn trẻ con chẳng nói làm gì, chúng ta làm bố mẹ thì không thể như vậy được. Chuyện này dù nói thế
nào cũng đều là lỗi của Minh Trạch. Về tôi sẽ bảo nó đến xin lỗi Nhiễm
Nhiễm. Chị cũng khuyên Nhiễm Nhiễm một chút. Mối nhân duyên của hai đứa
tốt như vậy, không thể vì thế mà tan vỡ được.
Bà Hàn thật sự
cũng không mong Nhiễm Nhiễm và Thiệu Minh Trạch chia tay, chỉ là muốn
trút hết nỗi giận dữ trong lòng nên mới tỏ thái độ này với Thiệu gia.
Thấy mẹ Thiệu Minh Trạch nhún nhường như vậy, mặt bà dần