
hiễm cũng bất ngờ. Cô nghĩ bố đứng về phía mình:
- Anh ấy và Tô Mạch có quan hệ như vậy, con không thể nào tiếp tục với
anh ấy được nữa. - Nhiễm Nhiễm thử giải thích, thuyết phục bố ủng hộ
quyết định của mình: - Minh Trạch không yêu con. Anh ấy luôn lừa dối
con. Cho dù Minh Trạch và con có kết hôn thì anh ấy cũng sẽ không cắt
đứt quan hệ với Tô Mạch đâu. Bố, con muốn chia tay Minh Trạch.
-
Không được! Ông Hạ Hồng Viễn tức giận quát lên: - Hai đứa không thể chia tay. Hai đứa chia tay, chuyện hợp tác giữa hai nhà Thiệu – Hạ sẽ thế
nào? Quẳng đi dự án mấy tỷ tệ sao?
Nhiễm Nhiễm sững người nhìn bố mình với ánh mắt không thể tin nổi.
Dường như ông Hạ Hồng Viễn cũng ý thức được rằng lời nói của mình quá
thẳng thắn nên có ý né tránh ánh mắt của con gái. Ông tỏ vẻ ôn hòa, thay đổi thái độ, hết lòng khuyên bảo:
- Nhiễm Nhiễm, Thiệu Minh
Trạch gây ra chuyện như vậy, bố biết con rất đau lòng, cũng vô cùng tức
giận, nhưng con tuyệt đối không được làm chuyện gì ngốc nghếch. Minh
Trạch còn trẻ, khó tránh khỏi những lúc nông nổi. Hơn nữa, đàn ông mà,
không thể thiếu những “cuộc vui” bên ngoài. Con cũng đừng quá so đo với
nó. Chuyện này, bố sẽ ra mặt để đòi lại công bằng cho con. Bố ra mặt rồi nhưng con cũng phải biết độ lượng, lấy nhu chế cương con ạ.
Nhiễm Nhiễm sững sờ nhìn ông Hạ Hồng Viễn rất lâu, ánh mắt đã dần dịu lại.
Ông Hạ Hồng Viễn lại bảo đảm với cô:
- Nhiễm Nhiễm ngoan, bố biết con phải chịu ấm ức. Con yên tâm, bố nhất
định không để con phải chịu ấm ức đâu. Bố sẽ tới Thiệu gia, đòi lại công bằng cho con.
Nhiễm Nhiễm chậm rãi lắc đầu:
- Không cần.
Tổng giám đốc Hạ, ông không thể đòi công bằng cho tôi được đâu. Từ trước đến giờ, trong lòng ông đều không có công bằng, chỉ có lợi ích mà thôi. Ông chỉ biết đem tôi đổi lấy lợi ích mà thôi.
Ông Hạ Hồng Viễn bị con gái nói như vậy thì sượng mặt, lập tức nổi giận, nói như thể hổn hển:
- Nhiễm Nhiễm, con nói gì thế? Có thể ăn nói như vậy với bố sao?
- Ô! Hóa ra, ông còn là bố tôi sao? Ông xem, tôi quên mất rồi. - Nhiễm
Nhiễm cười mỉa mai. Mặc ông Hạ Hồng Viễn đang nổi giận lôi đình, cô quay người đẩy cửa đi ra khỏi văn phòng của ông.
Nhiễm Nhiễm trở về
phòng của mình, chiếc di động để quên trên bàn của cô có vô số cuộc gọi
nhỡ, có cuộc gọi của Thiệu Minh Trạch, bà Hàn, còn của cả Trần Lạc, và
đều không chỉ là một lần. Cô chẳng thèm để ý, thu dọn đồ rời khỏi công
ty.
Đi được nửa đường, di động lại đổ chuông. Cô liếc mắt nhìn, thấy tên người gọi tới là Thiệu Minh Trạch, bèn nghe máy.
- Nhiễm Nhiễm, em đang ở đâu? – Thiệu Minh Trạch hỏi, giọng căng thẳng và gấp gáp mà trước nay cô chưa từng thấy.
Nhiễm Nhiễm đáp:
- Tôi đang trên đường đi tìm Tô Mạch. Nếu anh rảnh thì cũng có thể đến xem cho vui.
Thiệu Minh Trạch vội nói:
- Nhiễm Nhiễm, em đừng kích động…
Nhiễm Nhiễm không đợi anh nói xong liền cúp máy. Một sự hiểu lầm
Bọn anh đã rất bình tĩnh nói chuyện với nhau. Quá khứ cho dù là yêu hay
là hận thì cũng mặc, quá khứ đã là quá khứ, chẳng ai có thể quay lại quá khứ được, thà rằng buông xuôi cho xong.
*
Công ty
Dịch Mỹ ở phía bắc thành phố Tây Bình, cách tòa nhà Hồng Viễn không xa
lắm. Nhiễm Nhiễm lái xe chưa đầy nửa tiếng đã tới nơi. Vì dự án ngoại ô
phía nam, cô đã đến đây vài lần nên có thể dễ dàng tìm tới nơi làm việc
của Tô Mạch.
Tô Mạch đang họp. Trong phòng họp có rất nhiều người. Cô ta đang đứng trước máy chiếu giải thích với mọi người về thứ gì đó.
Nhiễm Nhiễm xông thẳng vào, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô
bước đến trước Tô Mạch, chẳng nói lời nào giơ tay tát thẳng vào mặt cô
ấy. Sau đó, cô ném mấy tấm ảnh vào mặt Tô Mạch, lạnh lùng nói:
- Cô Tô, xin cô hãy biết giữ gìn bản thân. Đừng đi dụ dỗ chồng chưa cưới của tôi.
Mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc đến ngây người nhìn Nhiễm Nhiễm và Tô Mạch ở trên bục.
Tô Mạch bị Nhiễm Nhiễm tát nghiêng mặt sang một bên, mãi sau mới từ từ
quay đầu lại. Cô ấy ngẩng lên nhìn Nhiễm Nhiễm, môi hằn vết răng, nét
mặt lạnh lùng, nói:
- Cô Hạ, tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm rồi. Bây giờ tôi với anh Thiệu chỉ có quan hệ hợp tác công việc mà thôi.
- Vậy sao? – Nhiễm Nhiễm cười lạnh hỏi: - Vậy càng tốt. Vậy nhờ cô giải thích rõ ràng với bạn trai cô, đồng thời quản anh ta cho tốt. Đừng để
anh ta đến quấy nhiễu cuộc sống của chồng tôi.
Câu nói còn chưa dứt, cửa phòng họp đột ngột bị đẩy ra. Thiệu Minh Trạch từ ngoài sải bước
vào, trước tiên anh nhìn Tô Mạch đang cắn răng không nói, ánh mắt anh
dừng lại ở vết hằn trên mặt Tô Mạch, sau đó anh khẽ cúi đầu, nói:
- Xin lỗi, Tô Mạch.
Nhiễm Nhiễm cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng nói thì bị Thiệu Minh Trạch kéo tay giữ lại.
- Về với anh! - Thiệu Minh Trạch lạnh lùng nói, bất chấp tất cả kéo cô ra khỏi phòng họp.
Sức anh rất khỏe nên cô không vùng ra nổi, chỉ có thể lê bước theo sau. Đến khi anh đẩy cô vào xe, nét mặt bình tĩnh của cô tới lúc này mới tan biến, tim cô đập rất nhanh, bàn tay vừa tát Tô Mạch đang run run.
Nhưng… rất thoải mái! Thật sự rất thoải mái!
Cô nhìn bàn tay vừa tát người của mình, nhìn kỹ n