
Mạch cũng thong thả bước theo sau. Khi đi qua vũng nước, cô ấy ngần
ngừ dừng bước. Thiệu Minh Trạch đi phía trước quay người lại, đắn đo một chút rồi đưa tay cho Tô Mạch.
Cảnh tượng này khiến Nhiễm Nhiễm tức
nổ đom đóm mắt. Cô không muốn xem tiếp, thụt đầu lại nhướng mày nhìn
Thiệu Minh Trạch, cười khẩy hỏi:
- Anh muốn tôi đến xem cảnh này sao?
Tình cảm dần được nén lại, lý trí dần trỗi dậy. Cô nhếch môi cười tỏ vẻ coi thường:
- Anh Thiệu, chúng ta đều là người lớn cả rồi. Về chuyện tình cảm thì
ai chẳng có quá khứ chứ? Hồi đại học, tôi cũng từng sống chết yêu một
người con trai và sau này có quên được đâu. Minh Trạch sắp ba mươi tuổi
rồi, đàn ông ngần ấy tuổi mà vẫn chưa từng có mảnh tình nào vắt vai thì
tôi không dám lấy đâu. Có bạn gái cũ thì sao chứ? Chẳng phải chỉ là ra
ngoài uống trà thôi sao? Thế này có gì ghê gớm? Có đáng để anh mất công
đến đón tôi tới để tận mắt chứng kiến không? Nếu gặp mặt bình thường thế này đã coi là đóng kịch thì có lẽ vợ anh đã sống trong nhà hát kịch lâu rồi?
Thiệu Minh Nguyên bị những lời thẳng thắn đanh thép của cô khiến cho bàng hoàng, mãi sau mới định thần lại, châm chọc:
- Cô Hạ thật là người khoan dung độ lượng.
Nhiễm Nhiễm nhướng mày khiêu khích:
- Quá khen! Anh Thiệu cũng phải chín chắn một chút đi. Muốn bắt gian
dâm thì đây cũng không phải là cách đâu. Dù anh chưa từng bắt gặp người
khác thì cũng bị vợ bắt gặp không ít lần, sao anh chẳng có chút kinh
nghiệm gì thế? Bắt gian dâm ấy à? Phải bắt gặp trên giường mới tính. Ra
ngoài uống trà mà anh cũng có hứng thú bắt sao?
Cô nói xong cũng chẳng thèm nhìn Thiệu Minh Nguyên, quay người định xuống xe.
Thiệu Minh Nguyên bỗng khóa cửa xe, cười lạnh lùng, nói:
- Đừng đi vội. Kịch hay vừa mới bắt đầu thôi. Nếu cô đi thì sẽ không xem được phần sau vở kịch đâu.
Nhiễm Nhiễm không mở được cửa, tức giận nói:
- Anh còn muốn để tôi xem gì nữa?
- Họ đi chung xe đấy. Cô không bám theo thì sao biết liệu có bắt được họ trên giường không?
Thiệu Minh Nguyên lái xe bám theo xe Thiệu Minh Trạch ở khoảng cách vừa phải tới một khu nhà. Vừa vào cổng khu nhà, nhân viên bảo vệ đã chặn xe Thiệu Minh Nguyên lại. Thiệu Minh Nguyên nhún vai với Nhiễm Nhiễm, mặt
tỏ vẻ tiếc nuối, nói:
- Hết cách rồi. Xem ra hôm nay, chúng ta không vào phòng bắt gian dâm được, mà chỉ có thể đợi ở bên ngoài thôi.
Nhiễm Nhiễm chẳng để lộ chút cảm xúc gì. Cô cúi đầu không nói.
Suốt đường đi, cô đều tỏ thái độ như vậy. Thiệu Minh Nguyên đã quen
rồi, chỉ mong cô sẽ có phản ứng gì mới. Thấy thế, anh ta chỉ nhếch môi
cười châm chọc rồi dừng xe cạnh khu nhà, sau đó quay đầu nhìn Nhiễm
Nhiễm, nở nụ cười nham hiểm, hỏi:
- Cô Hạ, hôm nay Thiệu Minh Trạch
có xin phép cô không? Có nói tối nay phải làm thêm đến mấy giờ không?
Tối có về không? Chúng ta không phải đợi ở đây cả đêm chứ?
Nhiễm Nhiễm vẫn không nói gì, đến khi mình đủ bình tĩnh thì cô mới ngẩng lên nhìn Thiệu Minh Nguyên hỏi:
- Thế này có thú vị không?
- Có chứ. Đương nhiên là thú vị rồi. - Thiệu Minh Nguyên cười nham
hiểm, hỏi: - Sao vậy? Bây giờ cô vẫn nghĩ rằng họ chỉ gặp mặt bình
thường thôi sao? Vậy lên giường gọi là gì? Hai người đắp chăn nói chuyện sao? Hô hô! Hạ Nhiễm Nhiễm, cô thật đáng yêu.
Nhiễm Nhiễm hít thật sâu, cười khẩy hỏi Thiệu Minh Nguyên:
- Anh muốn tôi làm thế nào? Xông vào bắt gian dâm ư? Sau đó thì sao?
Chia tay với Thiệu Minh Trạch hả? Đây là mục đích của anh đúng không?
Vậy thì xin lỗi đã làm anh thất vọng. Tôi không đính hôn với Thiệu Minh
Trạch vì tình yêu, nên tất nhiên sẽ không vì chuyện này mà chia tay với
anh ấy. Coi như anh đã uổng công vô ích rồi.
Thiệu Minh Nguyên không ngờ cô lại nói những lời này nên sau phút kinh ngạc thì càng điên tiết
hơn. Anh ra cắn răng hằm hằm nhìn cô. Nhiễm Nhiễm cười lạnh lùng, ngẩng
lên, không chút sợ hãi nói với anh ta:
- Mở cửa xe. Tôi muốn xuống.
Thiệu Minh Nguyên không dám làm gì cô. Anh ta hậm hực mở khóa cửa xe, bực tức nói:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, xem như cô lợi hại!
- Cảm ơn đã quá khen! - Nhiễm Nhiễm lạnh lùng đáp lại, đẩy cửa xe ra.
Nhiễm Nhiễm không ngừng tự nhủ, mình nhất định phải kiên cường, quyết
không để người khác cười nhạo, mình phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, phải
dũng cảm bước lên phía trước, phải tỏ rõ khí thế của bản thân.
Từ xe của Thiệu Minh Nguyên bước ra, đi sang đường chỉ có vài bước mà dường
như cô đã cạn kiện sức lực. Giây phút ngồi trong taxi, cô thở phào như
được giải thoát, giọng khản đặc, nói:
- Bác tài, cứ lái thẳng về phía trước. Đi đâu cũng được. Đừng dừng lại.
Tô Mạch, lại là Tô Mạch, sao lại là Tô Mạch? Sao lại là Tô Mạch?
Cô bỗng nhớ tới lời nói đỡ của Thiệu Minh Trạch dành cho Tô Mạch, nhớ
lại anh thường ra ban công hút thuốc lúc nửa đêm, nhớ lại vẻ thất thần
của anh sau khi gặp lại Tô Mạch ở buổi tiệc.
Hóa ra, hóa ra tất cả đều không phải là vô duyên vô cớ.
Nhưng Thiệu Minh Trạch đã nói, anh khẳng định anh và cô sẽ yêu nhau,
anh nói muốn bên cô. Đêm qua, anh còn mãnh liệt như vậy, anh còn thì
thầm gọi tên cô… Lẽ nào, đó chỉ là một màn kịch anh dựng lên thôi s