
ô
vội cười, oán thán nói:
- Hôm nay em đi bộ cả tối nên mệt lắm. Anh mau ngủ đi.
Thiệu Minh Trạch hơi nhếch khóe môi nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Nhiễm Nhiễm đã nhẫn nại đến giới hạn, chỉ sợ nếu anh tiếp tục chạm vào, cô sẽ không kiềm chế nổi mà thét lên, ném cả anh và những thứ anh chạm
vào ra ngoài. Anh bẩn thỉu! Anh thật bẩn thỉu! Cho dù về nhà, anh đi tắm ngay thì người anh vẫn vô cùng bẩn thỉu. Bàn tay trong chăn nắm thành
nắm đấm đầy căm hận. Dường như chỉ có như vậy mới giúp cho cô giữ được
vẻ bình thản trên khuôn mặt.
Thiệu Minh Trạch lặng lẽ nhìn cô một lát rồi từ từ nằm xuống. Mãi sau, anh mới khẽ thốt ra hai từ:
- Ngủ đi.
Nhiễm Nhiễm không nói gì, quay lưng lại, lấy chăn trùm kín người, cố nằm sát mép giường.
Một lát sau, Thiệu Minh Trạch bỗng hỏi:
- Tại sao?
Tại sao ư? Vì cô đã nhìn thấy anh cùng Tô Mạch từ quán trà bước ra,
thấy anh dắt tay cô ấy, thấy họ cùng đi vào nhà Tô Mạch… Sống mũi Nhiễm
Nhiễm cay cay, cổ họng uất nghẹn không thốt nên lời. Cô kiềm chế cảm
xúc, cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng:
- Em chỉ mệt thôi.
Thiệu Minh Trạch không có động tĩnh gì. Cô quay lưng lại nên không nhìn
thấy nét mặt của anh và cũng chẳng buồn đoán xem anh nghĩ gì, chỉ giả vờ ngủ, không thèm để ý tới anh.
Một đêm yên tĩnh, chỉ có chiếc giường dường như bỗng rộng ra nhiều.
Sáng hôm sau, hai người thức dậy như thường lệ, ăn sáng qua loa rồi đi làm.
Hôm trước, Nhiễm Nhiễm để xe ở công ty nên đành bắt xe tới công ty. Dù
cô đi làm hơi muộn nhưng cũng chẳng có ai đến chấm công. Chỉ có đồng
nghiệp thấy sắc mặt cô không ổn thì hỏi vài câu quan tâm. Nhiễm Nhiễm
mỉm cười, cảm ơn ý tốt của đồng nghiệp rồi lặng lẽ ngồi nghiên cứu báo
cáo thị trường của Hồng Viễn gần đây. Đến mười hai giờ trưa, cô mới đứng lên cùng đồng nghiệp tới nhà ăn của công ty ăn cơm. Ai ngờ lại gặp Trần Lạc ở cửa.
Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ. Vì tham gia buổi liên hoan
thường niên của tổng bộ nên Trần Lạc mới từ công ty chi nhánh đến đây.
Về lý mà nói, hôm qua anh ta phải đi rồi. Hai người chạm mặt, cô không
tiện vờ như không thấy nên chỉ chào hỏi qua loa.
Trần Lạc gọi cô lại, khẽ hỏi:
- Sao vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy?
Nhiễm Nhiễm mỉm cười hỏi:
- Sao còn chưa đi? Tôi còn tưởng anh đi rồi chứ.
- Có chút việc nên nán lại. - Trần Lạc trả lời, không chịu để cô đánh
lạc hướng câu chuyện như vậy, lại tiếp tục hỏi: - Xảy ra chuyện gì thế?
- Không có gì. Chỉ là hai ngày qua không được nghỉ ngơi đầy đủ thôi. -
Nhiễm Nhiễm nói xong thì chỉ tay về phía đồng nghiệp, vừa bước vào, cười nói: - Tôi vào trước đây, đồng nghiệp đang đợi tôi.
Trần Lạc nhìn cô hồi lâu rồi mới gật đầu nói:
- Ừ, em đi trước đi.
Nhiễm Nhiễm chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ tiện miệng nói câu “Tạm biệt” rồi
xoay người bước vào nhà ăn. Không ngờ vừa hết giờ làm thì lại nhận được
tin nhắn của Trần Lạc. Nội dung rất ngắn gọn, chỉ vẻn vẹn mấy chữ. Anh
ta nói: “Ra đi. Tôi đang đợi em ở bên ngoài”.
Con người Trần Lạc ấy
mà, nếu anh ta đã có ý tìm bạn thì bạn đừng hòng chạy mất. Nhiễm Nhiễm
đọc tin nhắn đó, chần chừ giây lát rồi ra ngoài tìm đến chỗ để xe của
Trần Lạc. Cô bước đến gõ vào cửa xe, hỏi:
- Có rảnh không? Cùng đi ăn nhé.
Trần Lạc nhìn cô, giọng trầm xuống:
- Lên xe đi.
Cô lắc đầu:
- Buổi sáng tôi không tiện bắt xe nên không thể để xe lại công ty. Anh chọn địa điểm đi, tôi sẽ tự lái xe đến.
Trần Lạc kiên định nói:
- Lên xe.
Nhiễm Nhiễm không nói lại được anh ta, đành vòng qua bước lên xe, không kìm được châm chọc:
- Mới lên sếp được mấy hôm mà khẩu khí ghê gớm nhỉ?
Trần Lạc không thèm để ý đến lời châm chọc của cô, hỏi:
- Muốn ăn gì?
- Tùy. - Cô đáp.
Xe vừa chuyển bánh, di động của cô bỗng đổ chuông. Cô liếc nhìn màn hình, từ tốn nghe điện thoại:
- A lô! Minh Trạch, có chuyện gì vậy? - Giọng nói dịu dàng khiến Trần
Lạc không kìm được liếc mắt nhìn, nghe cô tiếp tục nói: - Hôm nay không
được rồi, hôm khác cùng đi nhé. Công ty có việc phải tăng ca. Đồng
nghiệp đã gọi đồ ăn rồi. Vâng. Anh không cần phải lo cho em.
- Em nói dối. - Thấy cô tắt điện thoại, Trần Lạc chẳng hề khách sáo nói.
Nhiễm Nhiễm tiện tay nhét di động vào túi xách:
- Ừm! Không sai. Là nói dối. Lạ lắm à? Chẳng phải đàn ông các anh vẫn thường xuyên nói dối sao?
Trần Lạc không thích giọng điệu này của cô, anh ta hơi nhíu mày, nói:
- Cũng có khi bận tiếp khách. Bất đắc dĩ thôi.
- Phải. Các anh nói dối vì bận tiếp khách, còn tôi nói dối để ứng phó.
Cũng chẳng khác biệt là mấy, đều là bất đắc dĩ. - Cô mỉm cười, chuyển
chủ đề: - Phải rồi. Anh định đưa tôi đi đâu ăn đây?
Trần Lạc
đưa cô đến một nhà ăn có khung cảnh yên tĩnh ở ngoại ô, mặt tiền rất
bình thường nhưng khi bước vào mới thấy không gian bên trong hệt như
cảnh bồng lai. Đó là một khoảng sân rộng, dùng những tấm mecal mỹ thuật
ghép lại với nhau để làm trần, sau đó lại dùng những loài cây như mây và dây leo để ngăn cách các khoảng của sân để tạo thành những gian phòng
độc lập. Đến cả bàn ghế cũng được làm bằng mây. Vừa bước vào, có cảm
giác như lập tức bị hơi thở thiên nhiên bủa vây.
C