Polaroid
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

ó lẽ không đông

khách, hoặc là phòng cách âm khá tốt nên bên trong quán không hề có âm

thanh hỗn tạp. Thi thoảng có tiếng người nói nhưng thanh âm rất nhỏ.

Nhiễm Nhiễm ngồi xuống, nhìn xung quanh, không kìm được khen ngợi:

- Anh rất biết chọn chỗ đấy.

Trần Lạc khoát tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ rời đi, rồi tự mình rót cho Nhiễm Nhiễm một cốc nước lọc, hỏi cô:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao sắc mặt lại kém như thế. Trong buổi liên hoan thường niên, em vẫn bình thường. Có chuyện với Thiệu Minh Trạch

phải không?

Nhiễm Nhiễm im lặng, chỉ cầm cốc nước lên nhấp một ngụm.

Trần Lạc cũng không vội, ngồi đó im lặng đợi câu trả lời của cô.

Nhiễm Nhiễm đành mỉm cười, hỏi anh ta:

- Anh bắt buộc phải biết à? Nếu tôi không nói thì sao?

- Vậy anh sẽ đi hỏi Thiệu Minh Trạch. - Trần Lạc nhẹ nhàng trả lời.

Nhiễm Nhiễm im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi nói:

- Tô Mạch là bạn gái cũ của Thiệu Minh Trạch.

Trần Lạc tỏ vẻ bất ngờ.

Nhiễm Nhiễm nhướng mày hỏi:

- Sao hả? Anh không biết ư? Chẳng phải anh là sư huynh của Tô Mạch sao?

- Hồi đó, anh chỉ giúp giáo viên hướng dẫn họ làm đề cương luận văn.

Trước đấy thì bọn anh không quen nhau. - Trần Lạc hơi nhíu mày, nhìn cô

bằng vẻ mặt không vui, trầm tư rất lâu mới hỏi: - Em biết từ khi nào?

Nhiễm Nhiễm không kìm nổi cười tự giễu:

- Tối qua mới biết. Tối hôm kia, tôi vẫn còn kéo tay Thiệu Minh Trạch

tự hào giới thiệu với Tô Mạch, đây là chồng chưa cưới của tôi. Kết quả,

ngày hôm sau có người nói cho tôi biết, Tô Mạch mới là người con gái

Thiệu Minh Trạch yêu sâu sắc. Có buồn cười không chứ? Tôi đoán Lâm Hướng An cũng biết chuyện này từ lâu. Trong bốn người thì tôi chẳng khác gì

một con ngốc. Không biết những kẻ khác đã cười tôi như thế nào!

-

Nhiễm Nhiễm… - Trần Lạc ngắt lời cô nhưng cô chẳng thèm để ý đến anh ta, một mực nói: - Điều quan trọng là, trước mặt tôi, Thiệu Minh Trạch luôn ra vẻ như một người hướng dẫn tôi cách đối nhân xử thế, nói những lời

chí lý. Thế mà tôi lại ngốc nghếch cảm kích anh ta, nghĩ anh ta chín

chắn, khoan dung độ lượng. Mãi sau tôi mới biết, không phải anh ta tốt,

mà là tôi quá ngốc.

- Nhiễm Nhiễm! - Trần Lạc cao giọng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ hỏi: - Em đã yêu Thiệu Minh Trạch rồi sao?

- Yêu anh ta ư? - Sau phút sửng sốt, Nhiễm Nhiễm bỗng bật cười, tiếng

cười có phần mỉa mai, nhạo báng: - Không. Tôi không yêu anh ta. Tôi chỉ

cảm thấy ghê tởm. Anh biết không, tối hôm kia, chúng tôi còn ân ái. Tối

qua, tôi tận mắt trông thấy anh ta đi cùng Tô Mạch. Trước đó, không biết anh ta đã đi bao nhiêu lần. Thế nên, tôi không yêu anh ta. Tôi chỉ cảm

thấy… ghê tởm, cũng hận, hận họ coi tôi là con ngốc… - Giọng cô càng lúc càng thấp, nỗi căm hận lộ rõ ràng trong lời nói.

Trần Lạc nhìn xuống, lặng lẽ nghe, lát sau mới ngẩng lên nhìn cô, hỏi:

- Em muốn chia tay với anh ta không?

Nhiễm Nhiễm cúi đầu:

- Không, bây giờ chưa thể chia tay được. Chia tay thế này thì lợi cho họ quá!

Cô không phải Hạ Nhiễm Nhiễm của năm năm trước, không phải là Hạ Nhiễm

Nhiễm mà Lâm Hướng An có thể vì một cuộc điện thoại mà vứt bỏ cô để vượt đại dương, cũng không phải là Hạ Nhiễm Nhiễm bị tổn thương chỉ biết

giày vò bản thân nữa.

Họ đã lừa dối cô như vậy, dựa vào cái gì mà muốn cô độ lượng chứ?

Cô muốn trả thù. Cô muốn trả thù sự phản bội và lừa dối của anh.

Nếu không phải có ý nghĩ này trong đầu thì tối qua, cô thà ngủ trên phố chứ quyết không quay về đối diện với Thiệu Minh Trạch, càng không thể

tiếp tục ngủ chung giường với anh. Có trời mới biết, khi đó cô muốn cho

anh mấy cái bạt tai đến nhường nào.

Như thể nhìn thấu tâm tư cô, Trần Lạc khẽ thở dài, nói:

- Nhiễm Nhiễm, trả thù không thể làm em vui vẻ đâu. Nó chỉ khiến lý trí của em hao mòn, khiến em càng đau khổ hơn mà thôi. Dù em có yêu Thiệu

Minh Trạch hay không, anh ta đều không đáng để em làm như vậy.

- Nói như thể anh hiểu lắm vậy. – Nhiễm Nhiễm mỉa mai.

Trần Lạc bị cô nói thế thì hơi sững người, anh ta lại lặng lẽ nhìn xuống, che đi vẻ phức tạp trong ánh mắt.

Nhiễm Nhiễm không hề chú ý đến sự thay đổi của Trần Lạc, chỉ cười lạnh lùng, cầm đũa căm hận chọc đồ ăn trên đĩa, tiếp tục nói:

- Đừng nói những đạo lý này với tôi. Bây giờ tôi quá nhạy cảm trước

những lời lẽ như thế. Nghe đến nó là tôi nghĩ đến Thiệu Minh Trạch, ghê

tởm không nuốt nổi đâu.

Trần Lạc nở nụ cười khổ sở:

- Được rồi. Anh không nói nữa.

Ăn cơm xong, Trần Lạc đưa Nhiễm Nhiễm về. Khi chia tay dưới lầu, anh ta bỗng hỏi:

- Em từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Tây Bình một thời gian chưa?

Nhiễm Nhiễm không hiểu ý của anh ta, kiên định lắc đầu:

- Cho dù muốn đi thì cũng không phải là bây giờ.

Về đến nhà, vẫn chưa thấy Thiệu Minh Trạch đâu. Hơn chín giờ tối, anh

gọi điện nói có chút chuyện phải về nhà họ Thiệu, tối không về nhà.

Chuyện này trước đây không phải là chưa từng xảy ra, nhưng Nhiễm Nhiễm

đều không để tâm. Còn hôm nay, Thiệu Minh Trạch vừa nói như vậy, trong

đầu cô liền hiện lên ý nghĩ, anh đang nói dối. Anh muốn ở cùng Tô Mạch

nên mới nói dối như vậy để lừa cô. Cô rất bình tĩ