Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

ười mẹ kế… Dẫu cô ấy nghĩ rằng bản

thân đã thay đổi rất nhiều, nhưng thực ra cố ấy vẫn luôn là một cô gái

ngốc, cho dù là yêu hay hận cũng vô cùng cực đoan.

Thiệu Minh

Trạch bỗng cảm thấy mình nhút nhát chưa từng thấy. Đến cả câu nói nơi

đầu lưỡi cũng bị nén lại. Anh lặng lẽ đứng đó một lát, rồi khẽ thở dài

đưa tay che đôi mắt long lanh ngời sáng của cô, như tự nói với chính

mình:

- Tình cảm đã từng có, dù bây giờ là yêu hay hận thì ít nhiều

vẫn để lại dấu tích. Điều chúng ta làm không phải là ép mình quên đi mà

là nhìn thẳng vào nó.

Cô dang hai tay ôm eo anh, khẽ nói:

- Em hiểu đạo lý này, nhưng có lúc vẫn không kiềm chế nổi bản thân.

Thiệu Minh Trạch cười bất lực, nói:

- Tình cảm mà, nếu có thể kiềm chế được như thế thì nó đã là lý trí.

Nhiễm Nhiễm cúi đầu trước mặt anh, im lặng rất lâu mới khẽ nói:

- Minh Trạch, anh nói xem, liệu sau này chúng ta có yêu nhau không?

Thiệu Minh Trạch im lặng rất lâu, ôm chặt cô rồi nói:

- Có.

Cái ôm của anh thật ấm áp. Nó khiến cô có cảm giác tìm được chỗ dựa

đáng tin cậy. Cô bỗng kiễng chân lên hôn môi anh. Đầu tiên là khẽ chạm,

rồi đầu lưỡi cẩn thận thăm dò. Anh hơi sững người, sau đó nhiệt tình đáp lại.

Họ quấn lấy nhau trên giường, quần áo vứt lung tung. Anh như mũi tên đã lên dây, không kìm nổi cúi xuống hỏi cô:

- Anh là ai? Nhiễm Nhiễm, nói cho anh biết, anh là ai?

Cánh tay cô như rắn, vờn quanh gáy anh, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn, môi không ngừng dính lấy môi anh. Cô thở hổn hển, đáp:

- Minh Trạch, Thiệu Minh Trạch.

Cuối cùng, anh đã hài lòng, cúi xuống hôn cô.

Đêm nay, hai người đều rất điên cuồng. Cuối cùng, cô đè anh xuống, nhất quyết giữ chặt anh. Cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát của cô giày vò

anh, khiến anh như con thoi luân chuyển giữa thiên đường và địa ngục. Cô cúi xuống nhìn anh, ánh mắt sáng rực, giống như một con báo xinh đẹp

đang đắc ý nhếch miệng khiêu khích anh.

Cuối cùng, anh không kiềm

chế nổi đã vùng dậy, dùng hai tay giữ chặt lấy eo thon của cô, giành

quyền chủ động, khống chế tiết tấu, đồng thời thỏa sức đam mê, khiến cô

đạt được khoái cảm.

Đầu óc Nhiễm Nhiễm đã sớm bốc hỏa, nóng rực đến hồ đồ. Khi cảm xúc mãnh liệt nhất, máu trong cơ thể cô như bị rút

cạn, lồng ngực trống rỗng, cảm giác lạnh giá từ tim men theo huyết quản

như luồng điện phóng xuống tứ chi, sau đó là đến từng sợi lông tơ và

quay ngược vào trong, khiến cơ thể cô co rúm lại.

Thiệu Minh Trạch nghẹn cổ họng, ôm chặt cô vào lòng như muốn dung hòa cả cơ thể cô vào mình, miên man gọi:

- Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm…

***

Chiều hôm sau, tinh thần Nhiễm Nhiễm có phần khá hơn, còn có đồng

nghiệp khen sắc mặt cô tốt, hỏi cô dùng phấn nền và phấn má hồng gì mà

có được vẻ tự nhiên như vậy. Có ông Trời mới biết sáng nay cô đã ngủ

nướng, chỉ vã nước lên mặt rửa qua loa rồi ra ngoài.

Cô dở khóc dở

cười, cố gắng nói với đồng nghiệp vài câu rồi quay sang bàn công việc.

Cô vừa chuyển đến được mấy ngày, còn rất nhiều điều phải học từ đầu. Cô

nghĩ, nếu đã đến thì phải học được điều gì đó.

Có lẽ vì Nhiễm Nhiễm

là con gái của Hạ Hồng Viễn, nên dù bây giờ cô chỉ là một nhân viên quèn nhưng mọi người đều có thái độ rất nhiệt tình với cô, chỉ cần cô lên

tiếng hỏi, dù là vấn đề gì thì cũng có người nhiệt tình giảng giải. Thậm chí, phó quản lý bộ phận còn đặc biệt mời cô đến phòng làm việc, nói

với giọng rất kính trọng:

- Công việc cô làm bây giờ quả thực là uổng phí tài năng quá. Hay là cô chuyển lên làm trợ lý cho tôi nhé.

Cô đã khéo léo từ chối, đương nhiên cũng không quên lôi cái ô dù Hạ Hồng Viễn ra dùng.

Sắp hết giờ làm việc, Thiệu Minh Trạch gọi điện đến nói rằng tối nay

anh có việc về muộn, bảo cô ăn cơm trước, không cần đợi anh. Nhiễm Nhiễm đã quen với việc Thiệu Minh Trạch làm thêm, nên cũng chẳng hề để ý,

theo thói quen, cô chỉ dặn dò anh vài câu và bảo anh đừng quên ăn tối.

Bên cạnh đã có đồng nghiệp thu dọn đồ chuẩn bị về. Thấy cô cúp điện thoại, liền thò đầu sang nhiệt tình hỏi:

- Mọi người tính lát nữa đi dạo phố, cậu có đi cùng không?

Nhiễm Nhiễm muốn tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp nên nghĩ ngợi giây

lát, đang định nhận lời thì di động lại đổ chuông. Cô đành mỉm cười lắc

đầu với đồng nghiệp rồi nghe điện thoại.

Điện thoại vọng đến giọng xa lạ của một người đàn ông:

- A lô! Cô Hạ phải không? Tôi là Thiệu Minh Nguyên.

Nhiễm Nhiễm sững người một lúc mới nhận ra đây là anh họ của Thiệu Minh Trạch. Tuy cô và Thiệu Minh Trạch đã đính hôn nhưng cũng không qua lại

nhiều với người của Thiệu gia, đặc biệt là người anh họ bị Thiệu Minh

Trạch thế chỗ này, nên gần như chẳng có gì để nói chuyện. Hôm nay, anh

ta bỗng gọi điện đến khiến cô vô cùng bất ngờ, thậm chí là nhất thời

không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nói:

- Ồ! Chào anh!

Thiệu Minh Nguyên cũng không bận tâm về thái độ của Nhiễm Nhiễm. Anh ta khẽ cười, hỏi:

- Bây giờ cô Hạ có thời gian không? Tôi đang ở dưới lầu công ty cô. Cô

có thể xuống đây một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô Hạ.

Nhiễm Nhiễm do dự giây lát, cảm thấy theo phép lịch sự mình nên xuống

một c


XtGem Forum catalog