
ễm đoán được
chuyện này ít nhiều liên quan đến việc người tình của ông Hạ Hồng Viễn
có thai, chỉ là còn chưa chắc chắn ông làm vậy để dọn đường cho con trai sắp sinh hay là chỉ để thỏa hiệp với bà Bành Tinh mà thôi.
Dù vì nguyên nhân gì, cô cũng đều không muốn để bà Hàn biết chuyện này.
Nhiễm Nhiễm thử dò hỏi, nói bóng nói gió với Thiệu Minh Trạch, hỏi nếu
cô không phải là con gái ông Hạ Hồng Viễn, nếu không thể kế thừa công ty của ông Hạ Hồng Viễn thì anh còn sống với cô nữa không, có hủy hôn với
cô không. Vừa thốt ra câu nói đó, cô liền cảm thấy mình thật ngốc
nghếch. Nếu không phải là con gái của ông Hạ Hồng Viễn thì cô và Thiệu
Minh Trạch không thể có chuyện xem mặt chứ đừng nói đến chuyện đính hôn
sau này.
Thiệu Minh Trạch nghe câu hỏi ấy liền đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn của cô:
- Haizzz! Cô gái ngốc, em lại nghĩ ngợi linh tinh gì thế? Có phải là anh không nuôi nổi em đâu.
Cô không nhịn được phì cười, quay đầu nhìn thành phố dưới ánh đèn đêm rực rỡ, khẽ nói:
- Em cảm thấy mình giống hệt cô bé Lọ Lem.
Cũng có người cha giàu có nhưng người cha ấy lại chẳng hề để tâm tới.
Có lẽ ông Hạ Hồng Viễn cũng cảm thấy có lỗi với con gái nên muốn dùng
cách khác để bù đắp cho cô. Không chỉ rộng rãi với cô về tiền nong mà
còn muốn cô cùng ông xuất hiện trong buổi liên hoan thường niên của Tập
đoàn Hồng Viễn.
Nhiễm Nhiễm đã qua cái tuổi trẻ con nũng nịu
giận dỗi bắt bố mẹ phải thỏa hiệp. Thế nên, cô rất phối hợp mặc một bộ
váy dạ hội sang trọng, tỏa sáng trong bữa tiệc với thân phận là con gái
ông Hạ Hồng Viễn. Đứng bên cô còn có bà Bành Tinh. Bà ta xuất hiện với
tư cách là phu nhân của tổng giám đốc đương nhiệm. Bà ta ăn mặc cực kỳ
sang trọng và luôn nở nụ cười dịu dàng, một tay dắt con trai Thần Thần,
một tay kéo Nhiễm Nhiễm, ánh mắt hạnh phúc nhìn chồng phát biểu, diễn
vai người vợ hiền mẹ tốt.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy mình rất giỏi đóng
kịch, nhưng lúc này mới được tận mắt chứng kiến thế nào là kỹ thuật đóng kịch. Cô tự nhủ mình chẳng bằng người ta, cố kìm nén sự ghê tởm trong
lòng, mượn cớ chỉnh tóc để rút tay từ chỗ bà Bành Tinh về, bước lên phía trước hai bước.
Ông Hạ Hồng Viễn đã phát biểu xong, bà Bành
Tinh thân mật bước lên. Lát sau, bà ta cùng chồng bước xuống, đặt tay
lên vai Nhiễm Nhiễm, thân thiện nói:
- Nhiễm Nhiễm, hôm nay có rất
nhiều quan khách. Con tiếp khách giúp bố nhé. Con dẫn Minh Trạch đi một
vòng giới thiệu cậu ấy với mọi người đi.
Trước mặt ông Hạ Hồng
Viễn, Nhiễm Nhiễm không thể không nể mặt bà mẹ kế này, đành gật đầu dẫn
Thiệu Minh Trạch đi chào hỏi lãnh đạo của công ty. Cô kéo anh đi được
nửa vòng thì đã giới thiệu được bảy, tám mươi phần trăm số người cô
quen, còn lại đều là các tổng giám đốc chi nhánh, bản thân cô còn không
biết chứ nói gì đến chuyện giới thiệu với Thiệu Minh Trạch.
Đang do
dự xem có nên đi tiếp không thì Trần Lạc dã từ phía đó bước đến, nở nụ
cười chào Thiệu Minh Trạch rồi nói với Nhiễm Nhiễm một cách rất tự
nhiên:
- Nhiễm Nhiễm, cô qua đây một chút. Tôi giới thiệu vài vị tổng giám đốc chi nhánh với cô.
Anh ta chỉ nói với Nhiễm Nhiễm mà không hề bảo Thiệu Minh Trạch đi cùng.
Thiệu Minh Trạch mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Nhiễm Nhiễm:
- Em đi đi. Anh có mấy người bạn ở đằng kia. Anh qua nói với họ vài
câu. - Anh vừa nói vừa chỉ về phía mấy người bạn rồi cầm ly rượu đi tới
đó.
Trần Lạc đứng bên im lặng chờ đợi. Nhiễm Nhiễm nhìn nhưng
chẳng thể nhận ra điều gì qua nét mặt anh ta. Cô cũng không muốn tìm
hiểu thêm, chỉ nói:
- Đi thôi.
Trần Lạc quay người, dẫn cô
đến chào mấy vị tổng giám đốc chi nhánh, giới thiệu họ làm quen với
nhau, còn cố ý nhắc tới dự án ngoại ô phía nam, khen ngợi Nhiễm Nhiễm
hết lời. Anh ta chỉ nói vài câu đã dồn hết công lao cho cô.
Nghe
Trần Lạc nói như vậy, lại liên tưởng đến sự coi trọng của ông Hạ Hồng
Viễn với cô con gái tối nay, mọi người đều hiểu rằng, đại tiểu thư im
lặng bao lâu nay không phải là không được trọng dụng như người ta tưởng.
Trần Lạc liếc mắt nhìn Nhiễm Nhiễm, cười nói với những người khác:
- Đại tiểu thư này có tật xấu là quá cá tính. Tổng giám đốc Hạ vốn muốn cô ấy thay vị trí của tôi, nhưng cô ấy không chịu, nói muốn bắt đầu ở
khâu nghiệp vụ khiến Tổng giám đốc Hạ cáu gắt với tôi mấy lần. Cuối
cùng, Tổng giám đốc Hạ không giữ nổi cô ấy, đành để cô ấy sang bộ phận
Tiêu thụ.
Mọi người nghe vậy đều bật cười khen ngợi mấy câu gì đó đại loại là: Tuổi trẻ năng nổ, cha nào con nấy…
Nhiễm Nhiễm không giải thích cũng chẳng biện bạch, môi luôn nở nụ cười, tới khi đến chỗ không có ai, cô mới nói với Trần Lạc:
- Anh không cần làm những điều này thay tôi.
Ánh nhìn của Trần Lạc quét qua gương mặt cô, nở nụ cười, khẽ nói:
- Tôi tình nguyện.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy khó chịu, lạnh lùng nói: - Tùy anh. - Sau đó, cô
xoay người đi tìm Thiệu Minh Trạch, ai ngờ đi được nửa đường thì nhìn
thấy Tô Mạch và Lâm Hướng An. Vì Tô Mạch là đại diện của Công ty Dịch Mỹ - công ty hợp tác với Tập đoàn Hồng Viễn - nên Nhiễm Nhiễm không bất
ngờ trước sự xuất hiện của Tô Mạch, cô chỉ không ngờ c