
anh, khẽ hỏi:
- Sao thế?
Thiệu Minh Trạch như thể sực tỉnh:
- Ồ! Không có gì. Chỉ là anh hơi mệt nên mất tập trung thôi. - Anh
ngừng lại rồi nói tiếp: - Thiệu Thị cũng có vài dự án giao cho Dịch Mỹ
làm. Anh hơi bất ngờ, Dịch Mỹ dạo này khá mạnh, nhận một lúc không ít
hợp đồng bất động sản.
Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ một chút thì hiểu ra ngay. Cô cười trêu đùa:
- Ha ha! Đó là lẽ đương nhiên. Có công ty bất động sản nào dám không nể mặt Cục Quy hoạch chứ?
Thiệu Minh Trạch nghi hoặc nhìn cô, cô nhướng mày hỏi:
- Anh đã gặp đại mỹ nhân Tô Mạch của Dịch Mỹ rồi sao?
Thiệu Minh Trạch nghe mà nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay, thần sắc trở lại bình tĩnh, điềm đạm nói:
- Đã gặp hai lần. Nghe nói rất thông minh, có tài, rất được việc.
Nhiễm Nhiễm nhếch khóe môi châm biếm:
- Không chỉ thông minh, có tài đâu. Cô ta còn là người tình trong mộng, hồng nhan tri kỷ của công tử nhà cục trưởng Cục Quy hoạch thành phố.
Một cú điện thoại của cô ta là có thể khiến Lâm công tử bất chấp tất cả
bay theo cô ta sang bờ bên kia đại dương. Anh nói xem quan hệ như vậy,
sao Dịch Mỹ có thể không phất lên chứ?
- Lâm Hướng An ư? - Thiệu Minh Trạch hỏi.
- Vâng. - Nhiễm Nhiễm gật đầu: - Anh cũng quen anh ta sao?
Ánh mắt Thiệu Minh Trạch dần nhìn xuống:
- Chỉ gặp hai lần, chưa từng nói chuyện.
Trước đây anh chỉ làm việc qua e mail, cũng không có việc gì cần đến
Cục Quy hoạch nên tất nhiên là không để ý đến những chuyện này rồi.
Thiệu Minh Trạch nói:
- Xem ra Tô Mạch là người rất cố gắng trong công việc, dám nghĩ dám
làm. Cô ấy có được thành tích thế này ở Dịch Mỹ cũng không phải chỉ là
dựa vào Lâm Hướng An đâu.
Nhiễm Nhiễm hết sức bất ngờ khi anh nói những lời biện hộ cho Tô Mạch như vậy nên nhìn anh hằn học, rồi lại cười nói:
- Nếu không vì Lâm Hướng An, chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân mà Tô
Mạch đạt được thành tích như bây giờ, anh có tin không? Cô ta về nước
chưa đến hai năm, dù có thông minh hơn nữa, cố gắng thế nào đi nữa, nếu ở thành phố Tây Bình này mà không có chỗ dựa, ai sẽ nể mặt cô ta chứ?
Thiệu Minh Trạch không nói mình tin hay không, sau một hồi im lặng, anh bỗng khẽ nói:
- Nhiễm Nhiễm, em hơi cố chấp đấy.
Trong lòng Nhiễm Nhiễm có chút ấm ức. Cô không biết tại sao lại tranh
cãi với Thiệu Minh Trạch chỉ vì Tô Mạch? Là tư duy nam nữ không đồng
nhất hay tại góc độ nhìn người của họ không giống nhau? Có điều, dù nói
thế nào thì không nên để một người phụ nữ hoàn toàn không liên quan gì
làm hỏng không khí hòa hợp giữa họ.
Nhiễm Nhiễm vừa thuyết phục bản thân, vừa điều chỉnh lại cảm xúc và tỏ thái độ thỏa hiệp với Thiệu
Minh Trạch trước. Cô dịu dàng bóp nhẹ cánh tay anh, dựa vào vai anh,
nói:
- Bây giờ ở nhà chúng ta không nhắc chuyện công ty nữa nhé.
Thiệu Minh Trạch khẽ gật đầu:
- Ừ.
Ngón tay Nhiễm Nhiễm lại nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay anh, đầu gục vào
vai anh tìm vị trí thích hợp nhất. Thiệu Minh Trạch vỗ nhẹ vào đầu cô,
dịu dàng nói:
- Nhiễm Nhiễm, em nghỉ trước đi. Anh còn một số việc phải giải quyết.
Người cô hơi cứng đờ, cố nở nụ cười rồi đứng dậy:
- Vâng. Em đi ngủ trước đây. Anh cũng đi nghỉ sớm nhé.
Cô bò lên giường đi ngủ. Anh ngồi ở bàn làm việc mở laptop ra. Ánh sáng màn hình phản chiếu làm căn phòng cũng trở nên mờ ảo. Cô không ngủ
được, không kìm nổi thầm oán trách. Cách bài trí này không tiện cho hai
người ở chút nào. Dù là ai cũng chẳng có chút riêng tư gì cả.
Cô khẽ trở mình, lén liếc nhìn bóng lưng Thiệu Minh Trạch, chỉ thấy anh lặng
lẽ ngồi đó cả buổi mà chẳng có động tĩnh gì, như thể đang ngây người
trước mà hình vậy. Thực ra, bây giờ Thiệu Minh Trạch dang nghĩ đến một
người. Tuy không biết tại sao mối quan hệ giữa hai người đột nhiên nảy
sinh vấn đề nhưng Nhiễm Nhiễm bỗng có linh cảm, dường như có chuyện gì
đó đang lặng lẽ xảy ra mà cô không hề hay biết, giống như con quái thú
ẩn mình dưới nước, tuy không nhìn thấy nhưng nó đang âm thầm tới gần cô, sau đó sẽ đột ngột xuất hiện vào lúc cô không ngờ đến.
Trước
khi chìm vào giấc ngủ, Nhiễm Nhiễm nghe thấy tiếng cửa ban công. Không
biết bao lâu sau, anh mang theo thân mình lạnh giá bước đến bên cô. Cô
vô thức cuộn tròn người trốn sang nửa bên kia chiếc giường. Sau đó, anh
bỗng đưa tay kéo cô vào lòng.
Cô mơ màng mở mắt ra, còn chưa kịp
nhìn rõ khuôn mặt anh thì anh đã cúi xuống hôn cô. Môi anh rất lạnh,
miệng anh phả ra mùi khói thuốc, động tác của anh nhiệt tình chưa từng
thấy. Cô còn đang mơ màng, chưa kịp tỉnh táo đã bị anh làm cho đầu óc
nóng bừng lên.
Hai người sống chung đã lâu nhưng chưa lần nào
cuồng nhiệt như lần này. Anh ôm chặt lấy eo cô. Cô cố sức kéo ghì cổ
anh, hai người như dính chặt lấy nhau. Anh hôn cô điên cuồng, ngấu
nghiến đầu lưỡi cô. Cô cũng đáp trả dữ dội, cắn môi anh.
Họ nhanh
chóng cảm nhận được vị tanh của máu nhưng không biết đó là máu của ai.
Vào giây phút cuối cùng, anh thở hổn hển bên tai cô, nói:
- Nhiễm Nhiễm, chúng ta luôn bên nhau nhé.
Lúc này, ý thức đã rời khỏi cơ thể cô, đầu óc cô chỉ là một khoảng
trống sau tiếng sét đì đùng. Cô thở gấp, chữ “vâng”